Đã từng là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Con người sẽ thay đổi, sau khi đã trải qua một vài chuyện xong. Bạn hối hận, không có nghĩa là người khác sẽ vẫn còn đang chờ đợi bạn, giống như cô ấy đã bị tổn thương, cũng sẽ không để ý đến bạn có hối hận hay không."- Tội Gia Tội


           

Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, câu chuyện của hai chúng tôi, nói dài thì cũng dài, mà ngắn thì cũng ngắn thật. Dù sao thì trong câu chuyện này, tổn thương nhất chính là cô ấy, ám ảnh nhất thì lại là tôi. Thực sự cũng chẳng có gì nhiều, bạn biết đấy, tình yêu đầu mà, trẻ con, thuần khiết. Kể ra có lẽ sẽ dài dòng phết đấy nhưng cuối cùng kết cục sẽ chẳng đi về đâu cả. Mà có vẻ là nên bắt đầu đi...

*Một ngày tháng 8 năm 2012.

Hôm đó không phải là lần đầu tiên tôi đặt chân vào cổng trường cấp 2, tôi đã đến đây vô số lần cùng mẹ vì mẹ tôi là giáo viên ở trường này mà. Hôm nay cũng chẳng phải ngày khai giảng, chỉ là đến trường nhận lớp, nhận giáo viên, nhưng lại có một sự kiện đặc biệt, hôm nay là ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi không biết ấn tượng đầu tiên của cô ấy về tôi là gì nhưng với tôi, cô ấy là một người nhút nhát, e dè, ít nói, cô ấy chỉ bám chặt vào Hồng - bạn thân từ cấp 1 của cô ấy. Thỉnh thoảng lại thấy cô ấy nói chuyện với bạn học cấp 1 rồi quay ra ngó nghiêng xung quanh với đôi mắt tò mò, một đôi mắt ấy rất buồn... Cô ấy không xinh đẹp, không trắng, kiểu tóc nhìn rõ già và quê, lần đầu chúng tôi gặp nhau, cô ấy chính là một người bình thường như thế đấy, bình thường đến mức chỉ nhìn qua cũng sẽ quên ngay.

*Tháng 9, 10, 11, 12 năm 2012.

Bạn bè trong lớp rất tốt, phải nói là ngoan và đoàn kết, có một vài thành phần thì quậy với ham chơi như tôi, 1 số khác nữa thì là mọt sách, cô ấy chính là một trong số đấy. Cô ấy chắc chả có ấn tượng gì với tôi đâu, cô ấy thực sự rất ít nói, chỉ thân thiết với bạn bè cấp 1 và không có vẻ gì là sẽ làm quen với những đứa khác. Nhớ hình như từng nghe người khác thì thầm: "Ê, cái Nhiên lớp mình ấy, nó bị trầm cảm phải không?"...

Ngày tháng cứ chầm chậm trôi qua, tôi nhanh chóng hòa đồng, vui vẻ chơi đùa với tất cả bạn bè trong lớp chỉ riêng cô ấy thì số lần nói chuyện chắc đếm trên đầu ngón tay, chả hiểu sao tự nhiên muốn bắt nạt cô ấy. Mà cô ấy cũng lạ, cô ấy có vẻ bài xích tôi. Ngẫm lại cũng hợp lí, cô ấy làm sao mà ưa được mấy thằng trẻ trâu như tôi chứ dù sao thì hồi đó mọi người cũng vẫn còn nhỏ mà, cô ấy của ngày đó chỉ kết bạn với những học sinh ưu tú. Ngày đấy, cô ấy hay chơi chung với thằng Thanh, thằng Hà, thằng Quang, nói là chơi chung nhưng cô ấy thậm chí còn không ưa nổi thằng Quang nghịch như quỷ thì cũng chả ưa nổi tôi đâu.

Dù sao thì đã mấy tháng trôi qua, tôi với cô ấy vẫn chỉ là những con người xa lạ không cùng thế giới.

*Năm học 2013 - 2014.

Lại một năm học mới, có lẽ chúng ta nên bỏ qua năm học đầu tiên ở cấp 2 đi vì tôi chả nhớ nổi đã có gì xảy ra giữa tôi và cô ấy nữa, mà thậm chí có lẽ là chẳng có gì. Năm nay có một thay đổi lớn, cô chủ nhiệm đổi chỗ của mọi người trong lớp. Thằng Bách và cô ấy ngồi ở bàn đầu tiên mà ngồi đằng sau hai người đó là tôi. Có lẽ cũng nhờ sự thay đổi lớn này mà cánh cửa của quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời cô ấy đã mở ra.

Ngồi đằng sau, tôi phát hiện ra rằng cô ấy cũng nói rất nhiều, nhiệt tình, vui vẻ, phóng khoáng, chỉ là vẫn luôn biết kiềm chế và chỉ bộc lộ cho những người mình thân quen. Cô ấy và Bách phát hiện ra nhau cùng quê, hồi ở quê, hai người đó còn học cùng trường cấp 1, lớp ở ngay bên cạnh nhau thế mà lúc đó không biết nhau, sau này hai đứa nói chuyện nhiều mới nhận thức được đôi bên. Giữa biển người mênh mông mà lại gặp được người đồng hương, chúng nó hạnh phúc, vui vẻ, giống hệt như những người lớn đi xa quê mà một ngày tình cờ gặp được đồng hương, họ vui vẻ ôm chầm lấy nhau, hỏi thăm, chia sẻ, kể cho nhau nghe những chuyện xưa. Câu chuyện của 2 người bàn trên đấy tưởng như là dài bất tận, chúng nó kể đủ thứ chuyện, nào là lớp cũ, bạn cũ, ăn gì ngon, hồi lớp 1 hay chơi trò gì, lại còn món ăn đặc sản xong còn tâm sự cả chuyện gia đình. Tôi nghe mà nể, ganh tị với thằng Bách chả hiểu sao nói được nhiều thế, lắm lúc mình ngồi dưới, muốn xen vào nói chuyện chung cũng khó, có những lần tụi nó nói chuyện hăng say, tôi xen vào đúng một câu thế là cuộc trò chuyện kết thúc. Mỗi khi kể về quê hương của mình, cô ấy kể không biết mệt, giọng nói còn ẩn chứa niềm vui, đôi mắt buồn mọi khi chợt mở to, sáng bừng lấp lánh, thằng Bách thì rất thích lắng nghe cô ấy nói. Thật lạ, tôi đột nhiên nhận ra rằng chỉ ở bên thằng Bách cô ấy mới nói nhiều như vậy và đến tận sau này sự dịu dàng, cưng chiều trong mắt của thằng Bách khi đó, ngoài dành cho người yêu nó thì cũng chỉ còn cô ấy mới được hưởng.

Hừm, mà mọi người trong lớp đều không nhận ra rằng tình cảm của thằng Bách đối với cô ấy đang thay đổi, nó muốn có một mối quan hệ gì đó cao hơn bạn thân nữa. Cũng vì nó che đậy quá tốt nên trong lớp chỉ mình tôi nhận ra điều đó, tuy vậy sau đấy thằng Bách cũng nhận ra nó và cô ấy chỉ có thể làm bạn thân, tình cảm của nó dừng lại ở sự ngưỡng mộ, và quý mến kiểu bạn bè, lúc nào cũng nhường nhịn cô ấy. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi hai người đấy không tiến triển thêm một mối quan hệ nữa.

Trong khoảng thời gian này, sau khi đã thân thiết với cô ấy hơn, tôi biết rằng cô ấy cũng thích chơi game, cô ấy thích gunny mà có thể nói là nghiện, cô ấy chơi cùng bọn thằng Thanh, Hà, Quang. Tôi tình cờ biết thế là cũng lập nick. Nhờ vậy, sáng sáng có chuyện để nói với cô ấy, chê cô ấy bắn kém, toàn để tôi kéo phát mệt. Cô ấy nghe tôi than thở suốt thì cũng tủi thân song chẳng bao lâu lại quay ra đe dọa tôi, nói rằng sẽ có một ngày cô ấy vượt qua tôi, cái dáng vẻ hất hàm thách thức đó, chẳng hiểu sao trong mắt tôi lại hóa thành đáng yêu, nhưng ngoài mặt, tôi vẫn tỏ vẻ bắt bẻ, trêu chọc cô ấy. Ừm tôi vẫn tiếp tục chờ cô ấy, chờ một ngày cô ấy đánh gục tôi.

Đến một ngày nọ, cô ấy nghe thằng nào đó nói lảm nhảm rằng tôi thích cô ấy nên cô ấy bắt đầu tránh mặt tôi, ít nói chuyện hơn, thỉnh thoảng tôi hỏi mới đáp lại, cũng không chủ động bắt chuyện với tôi nữa. Cô ấy bỏ gunny và tập trung học hành, dù sao thì cô ấy cũng giỏi sẵn rồi, bỏ hay không cũng chẳng quan trọng, chắc là muốn cắt đứt liên hệ với tôi thôi. Dần dần bọn tôi cũng trở nên xa cách. Mà cô ấy cũng trở nên cởi mở với lớp hơn.

*Một ngày nào đó năm 2015

Gần đây có tin đồn tôi và thằng bạn thân thích Trang (cô bạn cùng lớp hồi Tiểu học của cô ấy nhưng phải đến tận lớp 8 hai người này mới chơi thân với nhau). So với cô ấy, Trang thấp hơn, dáng người mũm mĩm, trắng bóc như trứng gà, ít nói có vẻ trưởng thành và dễ thương hơn. Phải thừa nhận rằng lúc đó tôi cũng thích Trang nhưng tình cảm ấy giống như kiểu một đứa trẻ thích ăn kẹo ngọt, hôm nay thích loại kẹo này nhưng có thể tuần sau đã thích loại kẹo khác rồi. Cô ấy có sở thích hóng chuyện nên tin đồn kia đã sớm đến tai cô ấy, thỉnh thoảng hay trêu chọc tôi và Trang: "Lâm Trang à" xong lại cười tủm tỉm, tinh nghịch nháy mắt. Có lẽ vì tin đồn này mà cô ấy thoải mái, thả lỏng hơn, nghĩ là tôi không thích cô ấy nữa nên vui vẻ chăng? Thật sự thất bại mà.

Có 1 số việc, 1 số người, ngay từ lần đầu gặp mặt, chúng ta đã biết chắc rằng chạm vào thì chính là 1 sai lầm to lớn... nhưng đối với cô ấy tôi vẫn không kiềm chế được mà tiến lên một bước... Cô ấy không phải là một bông hồng đỏ rực quyến rũ mà chính là cây anh túc khiến người ta nếu vô tình dính vào thì sẽ bị nghiện, nghiện đến không dứt ra được. Chẳng biết tại sao tình cảm ấy cứ lớn dần lên theo năm tháng. Càng không hiểu nổi tại sao suốt những năm tháng Trung học, tôi cứ mãi theo đuổi một bóng hình. Tôi nhìn cô ấy cứ thích hết người này đến người khác, nhìn cô ấy vui vẻ cười nói với mọi người nhưng bản thân mình không thể xen vào. Thực sự rất bực bội.

Cô ấy không xinh, lúc nào nhìn cũng buồn rầu và không biết làm gì ngoài học. Cô ấy đi chậm với thời đại. Trong mắt người khác, cô ấy có vô vàn điểm tốt nhưng chả hiểu sao, tôi cứ luôn bới móc được những điểm xấu từ cô ấy. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không kiềm được mà quay đầu nhìn cô ấy. Có những tháng ngày tôi cũng từng thử thích một cô gái khác, tập tành theo đuổi bạn ấy. Bạn ấy trắng hơn nhiều so với cô ấy, dáng người nhỏ nhắn, giọng nói trong veo, đôi mắt to, nhìn lai lai tây lại còn học giỏi hơn cô ấy. Thế nhưng cuối cùng cũng không đẩy lùi được hình bóng đã cắm rễ trong tâm tôi suốt mấy năm nay. Có lần tôi với thằng bạn thân đang nói chuyện về người tôi theo đuổi lúc đó, thì cô ấy đi qua, tôi mới cố tình nói to hơn, mục đích chỉ vì muốn cô ấy chú ý, thế nhưng một cái nhìn mà cô ấy cũng lười cho tôi. Chuyện của tôi và bạn nữ kia cũng chẳng kéo dài được bao lâu, tôi chán nản, dừng việc theo đuổi người ta, không còn gọi bạn ấy đi tập thể dục nữa. Tôi bắt đầu có một kế hoạch khác, một quyết tâm to lớn hơn nhưng vẫn cứ âm thầm thực hiện vậy...

*Năm 2016

Chẳng bao lâu nữa là kết thúc 4 năm Trung học rồi, ngày tôi chờ đợi cũng đã sắp đến. Kiên nhẫn, nhất định phải nhẫn nhịn. Chỉ là dạo này nhìn cô ấy rất kì lạ, cô ấy trầm mặc, ít nói đến đáng sợ, có một lần cô ấy còn bật khóc ngay trong lớp, đang yên đang lành tự nhiên cô ấy như thế, mọi người bị dọa sợ, tôi bối rối, không biết làm gì đành quay xuống cười trêu: "Êu, lớn đến thế này rồi còn khóc nhè à?"... chỉ là muốn cô ấy ngừng khóc thôi nhưng cô ấy vẫn không dừng lại. Ngay lúc đó Lan chạy đến, quắc mắt nhìn tôi: "Mày bị điên à?", xong rồi nhỏ nắm tay, kéo cô ấy ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lúc đó tôi chỉ thầm ước mình là Lan, thực sự hối hận vì để người khác kéo cô ấy đi.

Sự kì lạ của cô ấy, mọi người đều không lí giải được. Một lúc sau Lan một mình trở về lớp, mọi người hỏi gì nó cũng không trả lời. Một tiết học trôi qua, đang định đi tìm cô ấy thì cô ấy đã trở lại lớp, vẻ mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, có người hỏi thì cô ấy bảo: "Tớ không khỏe lắm, nhất thời xúc động quá ấy mà".

Thật ra tôi nghĩ tôi biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là tôi không muốn chen vào, mỗi người đều có một bí mật, cô ấy muốn coi nó là bí mật thì tôi cũng không vạch trần làm gì. Lúc đầu tôi cũng chỉ phỏng đoán thôi, cho đến khi tôi nhìn thấy mái tóc ngắn ngủn của cô ấy thì tôi chắc chắn chuyện gì đã xảy ra. Tất cả mọi người đều bị sốc khi cô ấy cắt tóc, ừm phải nói là rất lạ, cũng chẳng có gì đẹp mắt cả. Nhưng mọi người đều yêu mến cô ấy vì trái tim của cô ấy chứ không phải ngoại hình nên dù như thế nào cũng không sao cả. Lúc đầu có phần không quen, cô ấy cũng có vẻ không ưa mái tóc mới này nên mọi người không đề cập gì tới, mấy thằng bạn thân của cô ấy chỉ cười và nói là nhìn lạ lạ, mấy thằng khác thì khen nhìn đáng yêu. Tôi không nói gì, chỉ thấy mái tóc ngắn ấy với cái kính đỏ làm tôi nghĩ đến một nhân vật anime mà tôi thích. Có chút kích động, tình cảm đối với cô ấy lại lớn hơn, muốn bảo vệ cô ấy, nhìn cô ấy như thế, tôi thực sự rất khó chịu, cảm thấy nhói đau.

*1/7/2016

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, tôi đã chờ đủ rồi. Nhìn màn hình điện thoại, thấy bên cạnh tên nick facebook của cô ấy vẫn còn chấm xanh, tôi liền gửi vội một tin nhắn:

-          Nhiên, on facebook không? Tớ có chuyện muốn nói.

-          ?Gì thế, 11 giờ đêm rồi đấy. Tâm sự đêm khuya à?

-          Ờ, mở to mắt ra đọc cho kĩ đấy.

-          Ừ hứ!

-          Tớ thích cậu cũng lâu rồi. Làm bạn gái tớ nhé. Tớ còn hi vọng sau này bọn mình trưởng thành, khi tớ đã có việc làm ổn định, có thể đưa cậu về ra mắt bố mẹ nữa.

-... Hnay là ngày 1/7 chứ không phải 1/4. -.- Giỡn kì ghê. Lại chơi trò "Sự thật hay thử thách" à?

-Không, tớ nghiêm túc mà. Làm người yêu tớ nhé. Tớ yêu cậu

Sau đó là hàng chữ "đã xem". Tôi kiên nhẫn ngồi chờ mất 30 phút xem cô ấy sẽ trả lời như thế nào. Thực sự rất kích động, lo sợ. Tôi tưởng tượng đủ kiểu từ chối thế nhưng cuối cùng cô ấy chỉ hỏi:

-Tại sao?

...

Thành thật mà nói, nội dung cuộc trò chuyện ấy, hồi đó chúng tôi tưởng mấy ti nhắn ấy trưởng thành lắm, người lớn lắm nhưng cuối cùng hóa ra lại rất đỗi trẻ con. Tôi đã không còn nhớ nội dung tin nhắn ngày đó như thế nào, chỉ biết chắc rằng tất cả những gì ngày đó tôi hứa với cô ấy, cuối cùng tôi đều đi ngược lại.

Tôi, không nhớ được lần đó tôi trả lời câu hỏi "Tại sao?" ấy như nào. Nhưng tôi biết rằng, tôi chính là bị ám ảnh vì hình bóng của cô ấy, bị ám ảnh bởi cái tên đấy đến phát điên, giống như một đứa trẻ con làm mất món đồ yêu quý của nó mà vĩnh viễn không thể tìm thấy thứ gì trân quý hơn. Nếu tình cảm này không phải là yêu, thì tôi không biết định nghĩa yêu là như thế nào nữa. Tôi nghiện, say mê cô ấy theo năm tháng, ngắm nhìn cô gái của tôi trưởng thành qua từng năm, càng ngày càng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Suốt cả mùa hè năm đó, tôi nỗ lực theo đuổi cô ấy nhưng cô ấy lại thích người khác, tôi hoảng sợ, tuyệt vọng và mệt mỏi vì phải chạy theo trò chơi của cô ấy, căng thẳng vì sự mơ hồ giữa tôi và người con gái tôi yêu. Con bạn thân của tôi đã nói với cô ấy: "Mày buông tha nó đi, yêu hay không thì nói rõ ràng đi, dứt khoát với nó. Đừng đi nước đôi với nó nữa. Mày đang làm khổ nó đấy". Xong nó cũng mắng tôi: "Mày điên vừa thôi. Bao nhiêu người không yêu lại đi dính vào con bé đấy. Mắt nó cao như nào, mày cũng không biết à?". Đúng vậy, tôi chẳng biết gì cả, chỉ là việc mà tôi cố chấp muốn làm, tôi sẽ làm tới cùng và phải thực hiện được, cô ấy cũng giống tôi ở điểm này. Sau khi con bạn thân của tôi nói với cô ấy như thế, cô ấy thực sự im lặng, mặc cho tôi nhắn tin nói tôi nhớ cô ấy như nào, hỏi thăm, nói yêu cô ấy, tất cả, cô ấy đều rep rất hời hợt. Tôi lại chìm sâu vào tuyệt vọng để tránh rơi vào tình trạng ấy quá sâu, tôi ra ngoài chơi với bạn bè nhiều hơn, cùng thằng bạn thân đi chơi mấy môn thể thao.

Sau đó khoảng 1 tuần, lúc này là khoảng đầu tháng 8, hôm ấy tôi cùng thằng bạn thân đi chơi bóng rổ về, trời nóng lại vận động nhiều ra mồ hôi nên 2 thằng ghé vào quán nước mía ngồi. Vừa mới gọi được cốc nước mía thì facebook của tôi thông báo có tin nhắn mới. Mở ra xem thì hóa ra là cô ấy gửi... chỉ là nội dung của nó thì làm người ta đứng hình 3 giây: "Lâm, tớ có chuyện muốn nói với cậu... Làm người yêu tớ nhé?". Tôi không tin được vào mắt mình, vội túm áo thằng bạn thân hỏi: "Tao không nhìn lầm chứ? Nhiên tỏ tình với tao? Mày nhìn thấy chưa? Có nhìn thấy không?". Sau này mỗi lần nhắc lại chuyện lần đó, thằng Thiên nhìn tôi cười đểu: "Tao vĩnh viễn không quên được cái điệu cười ngây ngô như thằng ngốc của mày ngày hôm đó".

*Tháng 8, 9, 10 năm 2016.

Mỗi ngày, đều đi qua lớp cô ấy tìm cô ấy nói chuyện, không ngại bám dính lấy cô ấy để thể hiện cho mọi người biết rằng cô ấy là của tôi, đứa nào cũng đừng có tơ tưởng. Tan học thì đưa cô ấy về tận nhà. Mỗi ngày trôi qua đều rất yên bình. Cuối tuần, không có thời gian gặp nhau thì 2 đứa lại call messenger nói chuyện, cô ấy nói rất ít, đa phần tôi nói. Tôi thích giọng nói như trẻ con nũng nịu của cô ấy, muốn được nghe nhiều hơn. Bình thường chúng tôi hay chơi game cùng nhau, cô ấy làm support, tôi là ad. Cô ấy chơi rất tệ, nhưng không sao, vui là được. Cô ấy chính là một người con gái thiếu kinh nghiệm, cô ấy dễ đỏ mặt khi nghe tôi nói những lời có cánh, hay lùi bước mỗi khi tôi tiến tới, rất rụt rè và nhút nhát, một tháng sau khi yêu nhau, chúng tôi mới bắt đầu nắm tay. Thật ra, cô ấy rất dễ rung động, chỉ cần bạn mặt dày một chút, cô ấy sẽ đổ thôi. Cô ấy không đòi hỏi ở người yêu quá nhiều vì cô ấy có đầy đủ mọi thứ, cô ấy chỉ hi vọng sẽ gặp được ai đó yêu thương cô ấy, đảm bảo rằng cô ấy sẽ an toàn, là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Chỉ là cái quan niệm đơn giản thuở ban đầu ấy sau này đã thay đổi... Chính tôi đã giết chết cô ấy, dập tắt những mơ mộng đơn thuần của cô ấy. Mọi người nói cô ấy thay đổi nhanh... phần nhiều lỗi là do tôi.

Yêu nhau được 2 tháng, chúng tôi vẫn duy trì như thế. Mới đầu lớp 10 nên có rất nhiều thứ lạ lẫm, phải làm quen với lớp mới, cách học mới, lại phải tìm chỗ học thêm nên chúng tôi cũng không có quá nhiều thời gian rảnh để đi chơi mà bản thân cô ấy cũng ngại ra ngoài, chỉ thích ở nhà nên chúng tôi yêu nhau mà chẳng có một buổi hẹn hò nào cả. Nhưng tôi không thấy phiền, miễn là cô ấy thích là được.

Cô ấy thực sự rất cổ hủ và hơi lỗi thời, 15 tuổi mà vẫn không biết đánh son, ăn mặc thì hơi quê mùa, khá tùy ý, cô ấy không chú trọng tiểu tiết, nhưng tôi thích một cô gái đơn thuần như vậy. Mỗi lần đi chơi về, điều đầu tiên tôi làm là nhắn tin cho cô ấy, lúc nào cũng nghĩ tới cô ấy đầu tiên, nhắm mắt lại sẽ nhớ tới khuôn mặt của cô ấy, nghĩ đến đôi mắt buồn hay nụ cười hài lòng của cô ấy khi thấy tôi, kể cả giọng nói của cô ấy cũng vang lên bên cạnh tai. Cô ấy khá tự ti, cô ấy hay nhìn mấy bạn nữ khác và hỏi tôi: "Bạn kia xinh nhỉ?" mỗi lần như thế, tôi sẽ nói với cô ấy rằng trong mắt tôi cô ấy xinh nhất. Trong mắt tôi, người yêu luôn hoàn hảo.

Cô ấy rất để ý đến vấn đề tiền bạc, mỗi khi tôi đề nghị mua gì đó cho cô ấy, cô ấy đều từ chối. Thậm chí còn dặn tôi rằng đừng tiêu tiền linh tinh vì hai đứa vẫn còn đang đi học, chưa làm ra tiền, không nên tiêu pha lãng phí. Sau đó lại nói rằng chúng tôi hãn còn nhiều thời gian dài, sau này làm ra tiền rồi thì có thể tiêu một chút cũng không sao. Lúc đầu tôi cũng xúc động vì có một bạn gái biết thông cảm cho mình như thế. Sau đó, tôi suy nghĩ kĩ lại thấy kì quặc nên quyết định thỉnh thoảng mua đồ uống cho cô ấy. An Nhiên cũng không từ chối ước muốn làm người bạn trai có trách nhiệm của tôi.

Tôi thích An Nhiên chủ động đề nghị tôi làm gì đó. Hồi mới yêu chính thức nói chuyện yêu đương, cô ấy nhìn vào mắt tôi vô cùng bình tĩnh nhưng giọng nói lại lí nhí như chuột: "Nè, cậu nói câu đó đi". Tôi chưa hiểu lắm mới hỏi lại: "Câu gì cơ?". Cậu ấy đỏ mặt cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày: "Thôi không có gì đâu". Lúc này thì tôi hiểu rồi, tôi cúi đầu, cụng nhẹ trán cô ấy rồi nói nhỏ chỉ hai chúng tôi nghe được: "Anh yêu em". Lúc đó mặt An Nhiên đỏ bừng, thế nhưng vẫn sống chết cố nói một câu: "Ai là em gái cậu chứ?".

Một lần khác lúc mọi người đã về hết rồi. Tôi ở lại lớp trực nhật, An Nhiên cũng ở lại nhìn tôi, đang lau bảng, tự nhiên cô ấy luồn tay, ôm eo tôi từ phía sau. Bình thường An Nhiên rất nhút nhát, rụt rè, toàn là tôi chủ động nên việc cô ấy bất ngờ ôm là tôi sững sờ. Mà đó cũng là lần duy nhất thì phải... Tôi thực sự rất yêu An Nhiên, yêu chính con người của cô ấy, không cần phải gồng mình lên để trở thành ai cả.

*Tháng 11, năm 2016.

Bố tôi phát hiện tôi yêu sớm, ông nổi giận nhưng vẫn cố kiềm chế, gọi tôi vào phòng riêng nói chuyện, giáo huấn tư tưởng, dọa dẫm, ép tôi và cô ấy chia tay. Tôi lên tiếng phản đối, biết ông cũng muốn tốt cho mình nên không dám lớn tiếng chống đối mà chỉ bình tĩnh từ chối ý tốt đấy. Ông nổi giận, cầm điện thoại của tôi đáp mạnh vào tường, thiếu điều xông lên đánh chết tôi. Ông bảo tôi học hành sa sút, ý thức kém để cô giáo liên tục nhắc nhở, quy hết trách nhiệm của mấy cái tội lỗi vớ vẩn đó cho việc tôi yêu sớm. Tôi bị cả bố và mẹ nói liên tục, lắm lúc chợt cảm thấy có lẽ do yêu cô ấy mà học hành tụt dốc hẳn.  Tôi không hiểu tại sao bố lại bài xích chuyện tôi yêu sớm như thế nhưng mà từ nhỏ đến giờ, dù tôi làm ra chuyện quậy phá gì thì đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy bố nhìn tôi với ánh mắt thất vọng tột cùng như vậy. Tôi đã làm gì sai chứ?

Ngày nào đi học, cũng cố gắng vui vẻ với cô ấy, ngoài mặt tỏ ra không có chuyện gì, cố gắng làm cô ấy cười nhiều hơn, nghe cô ấy kể về những chuyện thú vị trong ngày nhưng về nhà lại phải đối mặt với bố mẹ, mâm cơm ngập tràn mùi thuốc súng khiến tôi mệt mỏi, thêm vào đó, việc cô ấy cứ tỏ ra bị động trong cuộc tình của chúng tôi, điều đó khiến tôi hoang mang, mông lung không xác định được phương hướng, lắm lúc tự hỏi mình: "Nhiên yêu mình sao? Hay cô ấy chỉ yêu bản thân cô ấy thôi? Nếu chia tay thì chuyện gì sẽ xảy ra?". Tôi bị ám ảnh bởi cụm từ " chia tay", ngày qua ngày tôi nghĩ về nó, cuối cùng tim tôi cũng lạnh dần, cảm thấy cô ấy thật phiền, thật nhàm chán, tẻ nhạt và ngoan ngoãn đến sợ, chả biết ghen là gì. Thế nên tôi quyết định...

Hôm nay trường tổ chức đồng diễn thể dục, tôi nhắn tin bảo cô ấy nhất định phải lên đấy. Tuy vậy chứ chả hi vọng gì cô ấy sẽ ra khỏi nhà. Đang đứng nói chuyện với mọi người trong lớp, chợt nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn trong biển người. Trời khá lạnh, dù cô ấy đã mặc áo khoác nhưng làn da vẫn tái nhợt đi. Tôi chạy đến, thì thấy rõ là cô ấy đang nói chuyện rất vui vẻ với một đàn anh khối trên, thấy tôi đến, anh ta cũng vừa vặn rời đi. Nhắc nhở cô ấy lần sau ra đường phải mặc thật ấm xong, có chút xúc động nên ôm chặt cô ấy, đây là lần đầu tiên tôi ôm cô ấy ở chỗ đông người, dù sao mọi người cũng bận rộn nên chẳng để ý tới chúng tôi. Cô ấy cũng không nói gì, cả hai im lặng, được một lúc thì tôi buông cô ấy ra, dặn dò đừng chạy lung tung rồi mới về lớp mình.

Kết thúc đồng diễn thể dục, thằng Thái rủ mọi người đi net chơi game, tụi tôi không đủ người thế là nó chạy ra chỗ cô ấy rồi rủ đi chơi với tụi tôi. Nói thật, tôi không thích đem cô ấy đi chơi với tụi nó, tôi chỉ muốn cô ấy là của riêng tôi. Con gái đi net cũng không sao nhưng tôi không thích cô ấy tới chỗ đó, toàn con trai, quán nét lại đầy mùi khói thuốc lá, chả tốt đẹp gì. Nghĩ vậy nhưng tôi không nói gì, hai đứa nắm tay nhau đi.

Hôm nay, cô ấy hơi lạ, cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi mất tập trung, cô ấy im lặng hơn. Cũng có thể người trở nên lạ lẫm là tôi nên tôi mới cảm thấy cô ấy khác. Tôi nhìn cô ấy, muốn nói rồi lại thôi. Tôi không đủ can đảm, thế nên tự nhiên tôi cáu bẩn, trận game đó, chúng tôi thua. Cô ấy mím môi, có vẻ nghĩ rằng tại cô ấy nên mọi người thua nhưng đâu phải vậy. Mang theo nỗi bực dọc, tôi một mực đòi về trước. Cô ấy níu tay tôi hỏi: "Gấp vậy à? Mọi người đang chơi vui mà". Tôi chợt cảm thấy cô ấy thật phiền, nhưng chỉ bình tĩnh đáp: "Anh có việc, nếu em thích cứ ở lại chơi tiếp, chơi xong thì Thái đưa em về". Tôi thấy được trong mắt cô ấy là sự lo lắng, hoang mang xen lẫn chút sửng sốt, vậy mà chẳng biết an ủi cô ấy thế nào, cảm thấy càng mệt mỏi hơn với cô ấy, tôi dứt khoát quay đầu đi bộ về nhà. Lang thang trên đường, tôi cứ mải suy nghĩ về cô ấy, về lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, lại nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây. Tất cả như một giấc mộng, mơ hồ khó nắm bắt.

Xuống nhà bà ngoại ăn cơm, lúc mở facebook ra thì thấy cô ấy online rồi. Tôi soạn một tin nhắn ngắn gọn rồi gửi đi:

-Mình chia tay đi.

-Tại sao? Đừng nói với em là chúng ta không hợp.

-Chỉ là anh thấy yêu đương ảnh hưởng việc học, anh không muốn xao nhãng việc học nữa.

-Nếu anh muốn thì cứ vậy đi. Từ đầu em cũng nói rõ rồi, chia tay không níu kéo.

-Được, anh xin lỗi. Có duyên thì sau này sẽ yêu lại thôi.

Hóa ra nói ra lời chia tay đơn giản như vậy thôi, tôi thậm chí không cảm thấy mình là người có lỗi, dù sao tôi cũng chỉ vì nghĩ cho tương lai của bản thân và hạnh phúc gia đình. Cô ấy không nhắn gì nữa, tôi không biết rằng lúc đó cô ấy đã khóc, khóc vì bị vứt bỏ. Cô ấy suy sụp, có mấy lần gặp nhau, tôi thấy cô ấy muốn nói gì đó, muốn níu kéo nhưng tôi tảng lờ cô ấy rồi đi lướt qua. Thế đấy, giữa gia đình và cô ấy, cuối cùng tôi chọn gia đình. Tôi không hiểu tại sao bố mẹ đối với chuyện tôi yêu sớm lại phản ứng gay gắt như vậy nhưng tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà tìm hiểu nữa, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của tôi. Không ngờ được, sau tất cả, cô ấy lại là người đau khổ nhất.

Thỉnh thoảng, tôi cố tình đi ngang qua lớp cô ấy mục đích là muốn biết cô ấy có ổn không. Tôi dần hối hận vì chia tay cô ấy. Tình cảm hơn 4 năm, làm sao nói bỏ là bỏ được, nhắm mắt lại là nhớ đến cô ấy, tất cả đều là hình ảnh cô đơn một mình. Nghe thằng Thái kể thì cô ấy không ổn chút nào nhưng tôi nên làm gì đây khi mọi chuyện đã đến mức này?

*Tháng 1 năm 2017.

Hôm nay tôi ốm, nhắm mắt lại, tự nhiên lại mơ thấy cô ấy, rất nhiều hình ảnh của cô ấy chạy qua nhưng tôi không thể nhớ nổi đó là gì, tỉnh lại thì quên mất, chỉ nhớ trong giấc mơ, cô ấy có ở bên tôi. Tự nhiên, lại nhắn cho cô ấy một tin nhắn, nói rằng tôi ốm, mơ thấy cô ấy, nhớ cô ấy. Đúng là sốt hỏng đầu mà. Cô ấy chỉ nhắn lại là nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Như vậy chắc là cô ấy vẫn còn yêu tôi nhỉ? Ừ đúng rồi, thế nên chia tay xong cô ấy vẫn chưa tìm người yêu mới. Ha, còn ai chịu yêu cô ấy nhiều như tôi chứ?

Gần đây, cô ấy chú ý đến ăn mặc, mua son, thay đổi kiểu tóc. Tính cách cũng năng động, hoạt bát hơn, có vẻ như cô ấy muốn tôi hối hận vì đã chia tay cô ấy. Cô ấy không biết rằng cô ấy chẳng cần làm gì thì tôi đã day dứt lắm rồi. Cô gái của tôi ngày càng trưởng thành, chỉ là cô ấy kết hợp cả thành kiểu người mà tôi không thích. Tôi nhớ tôi đã từng nói với An Nhiên là tôi không thích đưa cô ấy ra quán Net vì chỗ đó không thích hợp cho con gái, thế nhưng cô ấy vẫn đi, lại còn đi cùng với bọn lớp tôi, chủ yếu là vì bị thằng Thái dụ dỗ. Muốn góp ý với cô ấy nhưng tôi chẳng còn tư cách gì mà nói cả.

Kí ức của tôi chợt trở lại về một buổi trưa nào đó. Hôm ấy, thằng Thái đưa cô ấy đi Net, tôi cũng chơi chung. Cô ấy đối xử với tôi như người vô hình. Lúc cô ấy đang mải chơi game, tôi cầm điện thoại cô ấy lên, mở ra coi ảnh, nói với cô ấy: "Dạo này sống ảo nhiều nhỉ?", tôi không nói gì sai cả, từ sau khi cô ấy đổi kiểu tóc, cô ấy rất hay chụp ảnh rồi đăng lên mạng. An Nhiên chỉ liếc qua cái điện thoại trên tay tôi rồi lại quay sang chơi game tiếp, giọng điệu miễn cường đáp: "Thích thì chụp". Tôi vươn tay phá game của cô ấy vì không muốn làm người vô hình nữa. Kết quả bị An Nhiên đẩy mạnh một cái xong lại chơi tiếp, bỏ mặc tôi. Thằng Thái ngồi bên cạnh trêu đùa đủ kiểu. Tôi không nói gì nhưng trong lòng cũng hài lòng vì mọi người đều nhận thức rằng dù tôi chia tay thì cô ấy vĩnh viễn chỉ hợp với tôi, mà cũng sẽ mãi nhắc đến cô ấy là "người yêu cũ của Lâm" chứ không phải là "người yêu của thằng A, B, C, X, Y, Z" gì đó. Lúc đấy vẫn luôn hi vọng được quay lại với An Nhiên, mọi người đều biết điều đó, bạn bè cũng bóng gió với An Nhiên nhưng cô ấy chẳng tỏ thái độ gì.

*14 tháng 2 năm 2017.

Hôm nay chả có gì đặc sắc cả. Sáng sớm, tỉnh dậy tôi đã nghĩ tới An Nhiên. Lúc đến lớp, thằng Thái chạy ra khoe với tôi là cô ấy tặng chocolate cho nó với mấy thằng bạn khác của cô ấy, lúc đó tôi thực sự muốn đáp cái cặp vào vẻ mặt hớn hở của nó. Thằng Thiên thì chỉ nói ngắn gọn: "Yên tâm đi, kiểu gì chút nữa Nhiên cũng xuống lần nữa cho coi". Tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng, tin tưởng lời thằng Thiên vô điều kiện.

Giờ ra chơi, tôi chạy ra ngoài có chút việc, lúc quay về thằng Thiên nói với tôi là cô ấy xuống rồi. Tôi vui vẻ, lòng nghĩ thầm: "Yeah, cuối cùng cũng xuống" nên chạy một mạch vào lớp. Lúc bước vào phòng học, thấy cô ấy đang vui vẻ nói chuyện với thằng Bách rồi đưa cho nó thỏi chocolate cuối cùng. Tôi phát điên, đạp cửa bỏ đi, không ai đuổi theo tôi cả. Tự cảm thấy mình giống một tên hề mua vui cho mọi người. 

*Tháng 3 năm 2017.

Hôm nay lớp tôi xảy ra xích mích với lớp cô ấy. Vốn là lúc đầu không ai nói gì cô ấy nhưng tự nhiên thằng Tuấn lao vào chỉ trích cô ấy hùa theo lớp mình, phản bội tình nghĩa bạn bè. Tôi vì muốn cô ấy chú ý nên cũng lao vào nói, lúc thằng Tuấn với cô ấy cãi nhau, tôi không ngần ngại bênh thằng Tuấn, cô ấy khóc. Đúng lúc đó, thằng Thiên lại nói: "Chúng mày hơi bị trẻ con rồi đấy. Thôi đi". Cô ấy khóc, tôi mới hiểu ra mình trẻ con và ngu xuẩn như thế nào. Cô ấy thay mặt cả lớp đi xin lỗi lớp tôi.

Tôi biết mình sai nên nói chúng nó: "Người ta cũng xin lỗi rồi. Chúng mày muốn gì nữa. Tao bảo câm hết, chuyện đến đây là dừng". Tụi kia cũng dừng thật, chỉ là chuyện này lan đi rất nhanh, mấy đứa bình thường vốn không ưa cô ấy đã nhân chuyện này bỏ đá xuống giếng, nói xấu sau lưng, bịa đặt làm hình tượng của cô ấy xấu đi. Trong đó có một chị mà tôi chơi chung cũng nói xấu cô ấy. Tôi vốn không ưa chị ta nhưng cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt tất cả đều có mục đích cả, tôi chơi với chị ta để bảo vệ cô ấy, chỉ là cô ấy không hiểu điều đó, cô ấy cho rằng tôi thay đổi nên cô ấy chết tâm với tôi, cô ấy ghét chị ta ra mặt, cô ấy tránh mặt tôi, tránh mặt tất cả những kẻ ghét cô ấy. Buồn thay, đúng lúc này tôi lại muốn giảng hòa, quay lại với cô ấy.

*Tháng 4 năm 2017

Đêm trước hôm thi học kì, tôi cảm thấy rất tự tin, tôi tin chắc rằng kết quả lần này của tôi sẽ rất tốt, tôi muốn chứng minh cho bố mẹ thấy rằng yêu sớm không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập, tôi muốn bắt đầu lại với An Nhiên một lần nữa, lần này chúng tôi sẽ công khai với cả người lớn, chẳng hiểu sao bản thân lại có niềm tin mãnh liệt như vậy nữa. Tôi nhắn tin, nói cho cô ấy biết tình cảm của mình, nói rằng muốn quay lại, còn định giải thích cả câu chuyện vì sao lần đó lại muốn đá cô ấy nhưng cô ấy thẳng thừng gạt phắt đi. Rồi ngồi nhắn lại mấy chục giảng đạo mà chung quy lại vẫn là cô ấy vĩnh viễn không quay lại với người yêu cũ. Tôi tưởng đến đó là xong nhưng An Nhiên lại chụp màn hình, gửi cho tôi xem rất nhiều đoạn tin nhắn. Đó là những dòng tin nhắn An Nhiên viết từng ngày một sau khi chúng tôi chia tay. Cô ấy viết rất nhiều, rất nhiều cảm xúc về những chuyện đã qua, viết về chuyện xảy ra trong đó, thỉnh thoảng lại có những câu hỏi như: "Tại sao anh lại muốn chia tay?", " Hôm nay anh có khỏe không?", "Anh đang làm gì vậy",... Rất nhiều, An Nhiên bảo rằng cô ấy đã viết suốt 2 tháng sau khi chia tay nhưng rồi cô ấy tuyệt vọng và dừng lại, mấy bức ảnh cô ấy gửi tôi chỉ là một trong số đó, những tin nhắn còn lại đã bị cô ấy xóa sạch kể từ khi xảy ra xích mích với lớp tôi. Tôi hối hận rồi, sai lầm của tôi đã giết chết chút tình yêu cuối cùng của An Nhiên dành cho tôi. Tôi bối rối, không ngờ mọi chuyện lại như vậy, chỉ có thể nhắn lại hai từ " Xin lỗi" rồi im lặng, cô ấy chỉ xem mà không tỏ thái độ gì càng khiến tôi tuyệt vọng. Cô ấy ngoài sáng, tôi ở trong tối, thôi thì có thể âm thầm giúp cô ấy, làm những việc cô ấy không biết, mục đích cũng chỉ để chuộc tội.

Nhớ có lần cô ấy đã nói: "Thật ra em cảm thấy em rất ngốc khi chia tay xong lại muốn níu kéo anh. Giờ ngẫm kĩ lại, cuộc đời em chưa bao giờ thất bại cho đến khi gặp anh, anh là người rời bỏ em trước, có lẽ vì vậy mà em cảm thấy không chấp nhận được nên mới níu kéo anh, cũng như là níu kéo lòng tự trọng của mình thôi. Xin lỗi, đã khiến anh thất vọng rồi". Cô ấy vĩnh viễn không biết rằng bên trong cái vỏ bọc dửng dưng trước mặt cô ấy lúc đó, là một trái tim vỡ vụn, đau nhói vì từng câu, từng chữ đanh thép của cô ấy. Tại sao cô ấy có thể nhẫn tâm chà đạp tôi như thế? Tôi chưa từng gây khó dễ cho cô ấy, thế nhưng cô ấy lại cố chấp tin rằng tất cả lỗi lầm là do tôi nhưng đâu phải vậy? Sự thật quá tàn khốc và tôi không dám đối diện với cô ấy, hồi đầu cô ấy còn tranh cãi với tôi, tôi cũng cố tỏ ra là không ưa cô ấy, chúng tôi ngầm nói xấu nhau trên mạng xã hội nhưng tôi chỉ giả vờ, còn cô ấy thì là thật. Được một thời gian cô ấy cũng lười phải quan tâm đến tôi, cô ấy coi tôi là không khí, đây mới chính là điều đáng sợ nhất.

Có một buổi chiều, chị Thùy (người đã nói xấu sau lưng cô ấy) nhắn tin cho tôi nói rằng hình như thấy cô ấy và bạn của cô ấy lườm chị ta. Tôi không tin lời chị ta nói bởi vì tôi biết cô ấy không nhàm chán như vậy, cô ấy sẽ không để tâm những kẻ đã nói xấu mình, chỉ mỉm cười vui vẻ nhưng trong lòng thì đang nguyền rủa người ta. Chị ta cũng thật nhàm chán, tôi cũng tò mò rằng cô ấy đã làm gì mà mếch lòng chị ta như vậy. Nhắn tin cho cô ấy để hỏi về vụ cái lườm đầy ẩn ý kia, cô ấy nhắn lại: "Không quen biết. Đúng là mắc bệnh hot teen nên tưởng người ta lườm mình. Hừ, có bệnh thì đi bệnh viện mà chữa đi. Phiền chết".

Đấy, có lẽ bản thân em cũng không biết mình đã thay đổi, em không ngại nói xấu công khai kẻ mình ghét. Hồi trước, em sẽ bỏ qua nhưng bây giờ, em từ tốn, nhớ mặt từng người, khắc ghi từng cái tên để sau này tính hết một thể. Tôi không thích điều đó nhưng không thể làm điều gì cả. Cô gái của tôi à, làm ơn đừng tổn thương bản thân nhé.

*Tháng 5 năm 2017.

Cô gái của tôi ngày càng xinh đẹp và tài giỏi. Thành tích cả năm của cô ấy rất tốt, cô ấy đã vượt qua tôi, không đúng, cô ấy vẫn luôn giỏi hơn tôi mà. Tôi chỉ có thể đứng từ xa quan sát cô ấy rồi hi vọng sẽ có ít người để ý đến cô ấy. Tôi không muốn cô gái của tôi yêu ai cả, vì làm gì có ai đối xử tốt với cô ấy như tôi chứ, tôi sợ cô ấy phải chịu thiệt.

Hôm nay, bọn con trai lớp tôi đi net, cô ấy cũng đi chung nên chúng tôi gặp nhau. Tôi cố tình nói to và nói nhiều để cô ấy nghe thấy giọng tôi khi nói chuyện với tụi nó nhưng cô ấy không để tâm lắm, cứ tự chơi một mình. Chơi được một nửa cô ấy tắt máy, nói nhà có việc nên về trước. Cô ấy một mình rời khỏi quán, cảm giác thật cô độc. Bên tai có tiếng cười đùa nhưng tôi không nghe thấy nữa.

*Tháng 6 năm 2017.

Gần đây trên nick facebook phụ của cô ấy luôn cập nhật những dòng trạng thái nói về chuyện tình cảm, những bức ảnh bị làm mờ, chụp bóng lưng của một người con trai... Tôi không muốn thừa nhận nhưng có vẻ như cô ấy đã kiếm được người yêu mới, một người tốt hơn tôi. Tôi trở nên cáu bẩn, động chút là quát tháo thằng em trai. Nó rất thân với cô ấy nhưng không hề biết chuyện chúng tôi từng là người yêu, lúc nào nó cũng nhắn tin cho cô ấy, kể từ khi chúng tôi chia tay còn nhiều hơn, đa phần là nó chủ động tìm cô ấy, lắm lúc cũng khiến tôi ghen. Trút giận lên thằng em, chủ yếu là vì tôi biết nó sẽ nhắn tin cho cô ấy kể về chuyện gần đây nó bị tôi chửi, nó luôn tìm mọi cách để nói xấu tôi cho cô ấy biết. Nhờ vậy mà tôi biết mình không phải người vô hình trong mắt cô ấy... Hơi xấu hổ khi phải thừa nhận điều này nhưng có mấy lần tôi lén lút dùng nick facebook của em trai để nhắn tin cho cô ấy... tất nhiên là lần nào cũng bị cô ấy phát hiện ra tôi giả mạo nó.

*Tháng 7 năm 2017.

Hôm nay không hiểu sao bỗng dưng nhớ đến cô ấy, thấm thoắt đã một năm trôi qua kể từ lần tôi nhắn tin cho cô ấy giữa đêm khuya, không biết cô ấy có còn nhớ không nữa. Tự nhiên lại nghĩ đến sở thích chụp ảnh bạn bè của cô ấy mỗi khi đi chơi chung với mọi người. Nhớ có lần cô ấy phải học chiều trên trường, hôm đó tôi lên trường chơi bóng, đợi cô ấy học xong. Đang mải mê chơi, lúc dừng lại đã thấy cô ấy đứng từ xa chụp ảnh, khuôn mặt đỏ ửng, không biết là do trời nắng nóng hay vì bị tôi phát hiện hành động lén lút kia.

Hình ảnh ấy phai dần trong kí ức của tôi, tâm trí lại lang thang về một khung trời tháng 9, khi đó, tôi cùng cô ấy đi từ trên dốc cấp 3 về. Ở trường của tôi, mỗi cặp đôi đang yêu có hai việc làm rất lãng mạn. Một là đợi nhau dưới chân dốc mỗi buổi sáng rồi nắm tay nhau đi lên trường, hai là nắm tay nhau cùng đi từ trên dốc xuống. Đơn giản thế thôi, nhưng tôi cũng muốn thử cảm giác ấy. Hôm đó, tôi đánh bạo nắm tay cô ấy. Lúc đó cô ấy quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đầy thắc mắc nhưng tôi không giải thích, vẫn tiếp tục nắm tay, cô ấy đành im lặng cúi đầu nhìn đường. Tôi chậm chạp, dè dặt tách từng ngón tay, 10 ngón tay của chúng tôi đan xen nhau. Tôi muốn tôi là người sẽ cùng cô ấy nắm tay nhau đi đến cuối đời.

Cô ấy thích mọi thứ diễn ra từ từ, chậm rãi giống như cách cô ấy nhâm nhi một tách cà phê vào một buổi chiều tháng 6, ngồi bên cửa sổ, cúi đầu đọc sách, lâu lâu thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài đường đến ngẩn người. Tôi thích cô ấy như thế, thích ở bên cạnh quan sát, phân tích cô ấy. Thế nhưng tôi lại là người năng động, tôi sống vội và có lẽ vì thế mà chúng tôi không hợp nhau, có lẽ vì thế mà tôi mới nhanh chán, có lẽ vì thế mà tôi không ngần ngại nói chia tay. Yêu là gì? Tôi muốn biết yêu là như thế nào, có phải giống như tôi của bây giờ không?

Tôi nhớ một An Nhiên như con mèo nhỏ, luôn tỏ ra lạnh lùng, kiêu ngạo, quý phái nhưng không hề biết bản thân đáng yêu cỡ nào.

*Tháng 8 năm 2017.

Đã mấy tháng rồi không gặp cô ấy. Ngày ngày lên facebook xem ảnh cô ấy up sau mỗi cuộc đi chơi với bạn mới. Cô ấy quen nhiều người hơn. Cũng quen với cả những người có tiêu chuẩn tốt hơn tôi để làm người yêu cô ấy. Hình như gần đây cô ấy đang hẹn hò với thằng nào đó. Tiêu chuẩn bây giờ của cô ấy là người yêu phải có điều kiện, học giỏi, đẹp trai, không lăng nhăng. Thằng người yêu mới của cô ấy đạt đủ cả nhưng cô ấy cần phải biết rằng sẽ chẳng ai yêu cô ấy như tôi đâu.

Cả tôi và cô ấy đều cần có thời gian để bình tĩnh lại. Cô ấy cứ yêu đương thoải mái, tôi không để tâm, dù sao như thế cũng giúp cô ấy có nhiều trải nghiệm hơn. Tôi đã yêu thầm cô ấy 5 năm nên cũng không ngại việc phải đợi thêm mấy năm nữa. Cô ấy cứ ra ngoài đi chơi vui vẻ, tôi sẽ đứng một chỗ đợi cô ấy chơi chán rồi quay lại, còn nếu cô ấy mỏi chân quá, tôi sẽ bước đến cõng cô ấy đi nốt quãng đường còn lại.

*Tháng 12 năm 2017.

Hôm nay tôi đi căng tin mua đồ ăn sáng, đang cùng thằng bạn đợi đến lượt thì từ xa tôi thấy cô ấy và nhóm con trai đi tới, nhìn kĩ thì là thằng Thái, thằng Thiên, thằng Việt và thằng Bách. Mấy người đó vui vẻ đùa giỡn nhau, cả không gian sáng bừng lên khi cô ấy cười vui vẻ. Lúc cả nhóm đấy tới nơi, thấy tôi đứng trước quầy đồ ăn, tụi nó quay sang trêu cô ấy: "Ê Nhiên, Lâm kìa, không chào Lâm à?". Thằng Bách nói nhỏ: "Thôi thôi, đừng vội cắn Lâm nhé. Cậu với thằng Lâm nên tránh nhau ra cho đỡ chửi nhau. Có gì cũng phải bình tĩnh đấy". Cô ấy chỉ cười rồi lấy kẹo đưa cho nó với Thái, rồi lại quay qua cười với Thiên: "Ê Thiên, ăn kẹo không?". Thiên: "Ăn kẹo sâu răng đấy". Cô ấy làm vẻ mặt khó tin nhìn nó xong đem kẹo cất đi. Ngay lúc đó thằng Thái chen vô: "Nhiên không cho Lâm một cái à?", nhìn vẻ khó xử của cô ấy, tôi cũng tính toán rời đi. Thằng Thiên tiếp lời thằng Thái: "Nhiên Nhiên, cho xin viên kẹo nào". Cô ấy quắc mắt với thằng Thiên, bình tĩnh nói: "Hừ, đừng mơ. Xin kẹo của tớ xong rồi đem cho Lâm chứ gì". Thằng Thiên chột dạ cười, hì hì với cô ấy. Nó đi vào gian trong để mua mì ăn, cô ấy thì than vãn với thằng Thái:

-Haizzz, nói cho mày biết, tao bị cảm cũng một phần là do thằng Thiên ban phước đấy.

-Sao cơ? Sao lại liên quan thằng Thiên?

-Hứ, còn sao nữa. Hôm nọ trời mưa ấy, nó che ô đi một mình mà không che cho tao. Tao mắc mưa nên ốm. Điên chết đi được đấy, tự dưng lại cảm.

-Chết thật, sao lại tắc trách thế, để tí tao hỏi nó để làm rõ chuyện.

Tôi không chịu nổi nữa, đứng nghe mấy người đó nói chuyện lại cảm thấy buồn phiền, cô ấy coi tôi như không khí nên tôi cũng chẳng muốn làm gì, nhìn cô ấy một cái, biết cô ấy có khỏe hay không là đủ rồi. Thực sự không chịu nổi sự thờ ơ kia, tôi như lên cơn đau tim mỗi khi thấy cô ấy như vậy. Tôi rời đi trước, nhớ lại cách cô ấy nhìn thằng Thiên, nói chuyện rồi mỉm cười với nó, không hiểu sao tôi lại nhớ đến lời đồn lúc trước, tin đồn rằng cô ấy thích thằng Thiên. Nhưng mà làm sao có chuyện đó được, hai người đó số lần tiếp xúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ừ, có lẽ là bản thân tôi nghĩ nhiều rồi, tin đồn chỉ là tin đồn mà thôi, làm sao mà tin nó được. Cô ấy thích ai cũng tốt, chỉ hi vọng không phải thằng bạn thân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro