Người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










           

Tôi không nhớ được lần đầu chúng tôi gặp nhau như thế nào...có lẽ là vào một ngày nào đó hồi tôi học cấp 2... không biết nữa, rất mơ hồ, dù sao lúc đó chúng tôi là người xa lạ. Ồ! Thế tại sao tôi lại biết cô ấy đấy à? Cũng đơn giản thôi, cô ấy luôn ưu tú như vậy, không muốn biết cũng khó, có thể là vào cuối một học kì nào đó, nghe thấy tên cô ấy vang lên, rồi cô ấy lên sân khấu nhận thưởng, chỉ là vô tình thôi. Mà có lẽ là vì cô ấy tham gia văn nghệ cùng mấy đứa con gái trong lớp tôi nên tôi mới biết cô ấy chăng? Chịu, không nhớ nổi nữa, chỉ là từ hồi cấp 2 đã biết đến sự tồn tại của cô ấy rồi nhưng mà lúc đó cũng chẳng chú ý lắm vì cô ấy vốn không có ngoại hình nổi bật, cũng ít ra khỏi lớp, chúng tôi chẳng có mối liên hệ gì. Vậy mà không ngờ rằng sau này lại có duyên gặp gỡ...

*Mùa hè năm 2016.

Tôi chơi thân với một thằng bạn học cùng lớp trung học với cô ấy. Trong nhóm bạn thân, ai cũng biết rằng nó thích cô ấy. Nó vì nỗ lực tỏ tình với cô ấy mà không biết đã tham khảo bao nhiêu tài liệu, thậm chí còn chờ đúng giữa đêm hôm mà nhắn tin tỏ tình. Không ai biết cụ thể hai người đó đã nhắn những gì nhưng cô ấy đã không quá đoái hoài tới nó. Khó hiểu, thực chả hiểu sao nó lại thích người như cô ấy, hai người vốn chả có điểm gì giống với hợp nhau. Mà nghe nói thời gian đó, cô ấy còn đang thích một người khác.

*Một ngày nào đó, tháng 8 năm 2016.

Hôm nay tôi và thằng bạn thân lên trường cấp ba chơi bóng rổ. Lúc đó tầm 4 rưỡi, đang ngồi ở quán nước mía nói chuyện thì thằng bạn nhận được tin nhắn, là của cô ấy gửi. Ngạc nhiên ghê, cũng hơn một tuần rồi nó và cô ấy không nhắn tin qua lại, thế mà giờ cô ấy lại chủ động tìm nó. Hừm, con gái cũng chỉ thế thôi, khi một người tự nhiên bước vào cuộc sống của họ, quan tâm, chăm sóc nhưng rồi một ngày lại đột ngột rời đi. Việc đó sẽ khiến cho phái nữ thắc mắc, lúc đầu thì cố gắng tỏ ra bình thường, chấp nhận việc đấy. Tuy nhiên, vài ngày sau lại cảm thấy thiếu vắng, đơn giản thật, thằng bạn thân tôi cũng am hiểu đấy, đi đúng chiến thuật rồi. Nhất là áp dụng việc đó với một cô gái thiếu tình cảm như cô ấy, một người con gái chỉ biết yêu bằng tai... À, quay lại câu chuyện nào, hôm đó tin nhắn mà thằng bạn tôi nhận được là: "Lâm, tớ đã suy nghĩ kĩ mấy ngày nay rồi... Cậu làm người yêu tớ nhé". Tin nhắn đó không hiểu sao cứ ám ảnh tôi mãi, đến tận sau này vẫn không thể quên, cả vẻ mặt hạnh phúc lúc đó của thằng bạn thân nữa. Một cái kết thật hạnh phúc cho nỗ lực theo đuổi cô ấy suốt một tháng của nó. Vui thật.

*Một ngày nào đó, tháng 10 năm 2016.

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi họ hẹn hò. Trong suốt khoảng thời gian đấy, hai người lúc nào cũng vui vẻ, thằng Lâm lúc nào cũng đưa cô ấy đi học về nhà, nó cũng quyết tâm thật, lần nào hai đứa cũng đi bộ về nhà cô ấy rồi nó lại một mình đi bộ về nhà. Có mấy lần đang nói chuyện với nhau nó thấy cô ấy ở đằng xa là vội bỏ anh em chạy đến bên cô ấy. Một lần khác, cô ấy đang nói chuyện với mấy thằng con trai bị Lâm nhìn thấy, nó đi qua, kéo cô ấy đi thẳng. Lúc đấy, cô ấy đã cười rất vui vẻ vì hành động đáng yêu của nó. Một ngày nào đó, tháng 10 năm 2016, hôm nay thằng bạn thân quyết định tỏ tình nghiêm chỉnh lại với cô ấy... Nó mua hoa hồng màu xanh, vàng, đỏ, lại mua cả bóng bay, sáng sớm đã gọi điện lôi Thái ra khỏi nhà rồi đi mua hoa cùng nó. Điên thật, không ngờ nó lại như vậy. Xong hết ngày hôm đó, lúc cô ấy đang đi từ trên dốc xuống, nó bắt tôi mở loa, bật bài hát gì đó mà tôi cũng chẳng nhớ nữa, còn nó thì cầm hoa với bóng bay đi tặng. Thật cảm động làm sao. Nhìn cô ấy rất vui vẻ và bất ngờ, chỉ là cảm thấy niềm vui ấy không hề chạm tới đáy mắt. Nhưng thằng bạn thân khờ khạo của tôi lại không nhận ra điều đó. Cảm thấy cô ấy thật ích kỉ, chỉ biết hưởng thụ tình cảm của nó dành cho cô ấy mà chả biết làm gì để đáp lại nó, cô ấy hoàn toàn bị động trong cuộc tình này, chỉ biết vui vẻ tận hưởng. Một điều mà tôi dám chắc là yêu nhau 2 tháng nhưng cô ấy chả hiểu chút gì về thằng Lâm trong khi nó thì hiểu rõ cô ấy tới từng sợi tóc. Nhạt ngắt, dần dần cảm thấy nụ cười của cô ấy thật gượng gạo và giả tạo. Dần không có thiện cảm với cô ấy rồi.

*Một ngày nào đó tháng 11 năm 2016.

Hôm nay trời trở lạnh đột ngột, thằng Lâm tham gia đồng diễn thể dục, cô ấy lên trường xem nó. Trong biển người, cô ấy cố gắng tìm nó nhưng mà không tìm được, cô ấy thực sự rất lười và hời hợt chỉ nhìn liếc qua, không nhận ra được ai với ai là ngừng tìm kiếm, quay lại tiếp chuyện với một người quen nào đó, tất nhiên là con trai rồi, lại còn là đàn anh hơn 2 tuổi. Thấy chưa, lúc nào cô ấy cũng được mấy thằng con trai vây quanh, tội nghiệp Lâm. Không hiểu rồi hai đứa này sẽ đi về đâu nữa, tôi không thích cô ấy nhưng đây là lựa chọn của Lâm, tôi sẽ không bình luận hay phản đối gì.

Từ trong biển người, Lâm nhìn thoáng cái đã thấy cô ấy đứng một mình trong gió lạnh, nó chạy ra chỗ cô ấy, haizzz Lâm yêu đến điên rồi sao? Trong mắt nó chỉ có mình cô ấy. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay trong lòng mọi người đều cảm thấy lạ lạ, có lẽ chuyện gì đó bất ngờ sắp đến. Thằng Lâm chạy đến chỗ cô ấy, hai người lại ôm nhau như mọi khi, cô ấy nhìn thật mềm yếu và thư thái, gần đây cô ấy khác trước rồi, có vẻ Lâm đã có chỗ đứng trong tim cô ấy, chỉ là cô ấy vẫn luôn bị động. Thằng Lâm nắm tay cô ấy, hai người nói gì đó, một lúc sau thấy Lâm quay về lớp, cô ấy vẫn đứng đằng xa, có lẽ cô ấy thậm chí còn chẳng xem buổi đồng diễn thể dục này.

Xong việc, tôi, Thái, Lâm đi tìm cô ấy để đi chơi game. Cô ấy chơi khá yếu, nhưng không phải lỗi tại cô ấy, trận hôm đó chúng tôi cũng đánh ngu, cuối cùng cả lũ thua đậm. Lâm một mực đòi về sớm, tôi chả hiểu thằng này hôm nay tự nhiên lên cơn gì, chỉ thấy nó bảo nhà có việc. Cô ấy có vẻ hụt hẫng, Lâm dặn Thái lai cô ấy về nhà. Thế mà tối hôm đó đã xảy ra một việc mà tôi chẳng bao giờ ngờ tới và có lẽ ngày hôm đó đã làm cả thế giới của cô ấy sụp đổ.

Hồi chiều mọi chuyện vẫn bình thường, thế mà lúc về nhà không lâu, nó lại nhắn tin đòi chia tay với cô ấy. Đầu tiên tôi hơi ngẩn ra khi biết chuyện này rồi chả có gì nữa dù sao tôi cũng không thân thiết gì với cô ấy, lại không có kinh nghiệm yêu đương nên kệ. Cô ấy nhắn lại cho Lâm: "". Thấy chưa, giọng điệu đấy thật là... Câu đầu thì độ lượng bao dung, câu sau thì kiêu ngạo làm sao. Đúng vậy, một người có lòng tự trọng lớn như cô ấy làm sao mà chấp nhận chuyện bị đá này chứ. Hài thật.

Chỉ là điều khiến tôi bất ngờ là việc chia tay làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cô ấy. Một cô tiểu thư, trầm lặng, ung dung, tự tại mới hôm trước còn mạnh mẽ nhắn tin như kia, hôm sau lại khóc lóc, kêu gào ầm ỹ, than vãn thực sự đối lập. Tất nhiên tôi không tận mắt chứng kiến, tất cả chỉ là nghe Thái kể, cô ấy cũng không làm lớn chuyện, chỉ nhóm bạn thân biết thôi. Mọi thứ diễn ra thật bất ngờ. Cô ấy còn nhắn tin cho Lâm, nói sẽ đợi nó, sau một thời gian dài, có một lần đụng nhau ở sân trường, cô ấy cố bắt chuyện với Lâm nhưng nó tảng lờ cô ấy. Trong mắt cô ấy đầy tuyệt vọng. Có lẽ tôi cũng sai rồi. Có lẽ cô ấy mới là người chìm sâu vào cuộc tình này còn thằng Lâm mới là một tay chơi giỏi đã lừa được cô ấy.

*Một tháng nào đó năm 2017.

Cô ấy thực sự vì chuyện này mà bị ảnh hưởng nặng nề, việc học tụt dốc, cô ấy không được danh hiệu học sinh giỏi. Một người kiêu ngạo như thế, lần đầu để vuột mất danh hiệu ấy, bù lại, cô ấy đã thành công được làm lớp trưởng dưới sự ủng hộ của giáo viên chủ nhiệm. Cũng kì lạ, một người ít nói, yếu ớt như thế thì sao mà quản được cái lớp như vậy chứ.

Thế mà cô ấy làm tốt đấy, và có vẻ việc làm lớp trưởng đã thay đổi cô ấy rất nhiều. Cô ấy vui vẻ hơn, tự tin hơn, xinh đẹp hơn. Chỉ là cô ấy vẫn chưa dứt hẳn tình cảm với thằng Lâm.

*Một ngày nào đó tháng 3 năm 2017.

Hôm nay, lớp tôi và lớp cô ấy xảy ra xích mích. Mấy đứa trong lớp thậm chí còn vào chỉ trích cô ấy dù cô ấy chẳng làm gì sai, cô ấy thực sự đã sụp đổ khi thằng Tuấn ( một thằng bạn mà cô ấy mới thân, học lớp tôi) và thằng Lâm hùa nhau vào nói xấu cô ấy công khai. Giữa lúc mọi chuyện đang dần căng thẳng hơn, cô ấy khóc, không hiểu sao lúc đó tôi lại đứng ra nói: "Chúng mày hơi bị trẻ con đấy. Quá đáng lắm rồi", hình như cô ấy còn khóc lớn hơn nhưng mọi chuyện dần bình lặng khi cô ấy rơi nước mắt. Tôi hiểu đó không phải lỗi của cô ấy, có lẽ thằng Lâm cũng hiểu nhưng chỉ là nó muốn thu hút sự chú ý từ cô ấy lên mới tham gia cùng nhóm người công kích, một kiểu tâm lí trẻ con của bọn con trai tuổi này. Mà chẳng hiểu sao tôi lại đỡ lời giúp cô ấy nữa, dù sao chúng tôi vẫn chỉ là người lạ.

Cô ấy lập một nhóm chat, thêm tôi, thằng Lâm và một đứa con gái lớp tôi mà cô ấy quen vào rồi thay mặt cả lớp xin lỗi, mọi người hiểu là bản thân ai cũng sai. Chuyện đó kết thúc, thằng Lâm cuối cùng cũng đã hoàn thành vai diễn một người yêu cũ tốt bụng, âm thầm giải quyết mọi việc ổn thỏa. Rõ ràng thằng Lâm vẫn còn yêu cô ấy, ai cũng nhận ra điều đó, chỉ có cô ấy là không. Chúng tôi cũng không ngờ rằng tối ngày hôm đó, khi mà thằng Lâm lao vào chỉ trích cô ấy, cũng là lần cô ấy chính thức cắt đứt đoạn tình cảm cuối cùng mà cô ấy dành cho nó.

Sau sự kiện lần đó, cô ấy chính thức không giao du với lớp tôi, số người ghét cô ấy tăng lên, tôi suốt ngày nghe mấy đứa đó nói xấu cô ấy, chỉ còn thằng Thái, thằng Việt vẫn chơi với cô ấy. Có một việc khiến tôi khá lưu tâm. Đó là một lần thấy tôi đứng ở dưới gốc cây bàng đối diện với lớp cô ấy, cô ấy đã vẫy tay chào tôi, có gì đó đang thay đổi.

*Tháng 4 năm 2017.

Sáng nào, thằng Thái cũng kéo thằng Việt và tôi đi căng tin ăn sáng mà muốn qua đó thì phải đi qua lớp cô ấy rồi, tiện thể cả bọn đứng lại gọi cô ấy đi chung luôn, cô ấy vui vẻ, cởi mở hơn. Tiếp xúc một thời gian mới nhận ra rằng cô ấy ngại giao tiếp với người lạ, chỉ thực sự là bản thân khi nói chuyện với những người cô ấy thân quen, tin tưởng. Một con người thiếu cảm giác an toàn. Thân với cô ấy mới nhận ra cô ấy có chút ngờ nghệch, thỉnh thoảng nói rất nhiều, hoạt bát và nhiệt tình không hề giống như cái vẻ ngoài trầm tĩnh, điềm đạm mà cô ấy tạo ra cho người lạ.

Tôi cũng dần quen với việc cả bọn cùng nhau đi ăn sáng, thỉnh thoảng đi net chung, cũng có khi cô ấy đi xem tụi tôi đá bóng, có khi lại đi ăn vặt sau giờ học. Có những lúc, tôi tự hỏi có phải thằng Thái thích cô ấy không mà đi đâu cũng lôi cô ấy đi như thế. Một nhóm con trai, mình cô ấy là nữ, tổ hợp này có vẻ kì dị. Mà nhóm bạn thân của cô ấy cũng toàn là con trai. Ít khi thấy cô ấy chơi với con gái. Thỉnh thoảng nhóm chúng tôi lại đem chuyện hồi còn yêu nhau của cô ấy với thằng Lâm ra để trêu cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ cười cười rồi nạt mọi người, đánh nhẹ thằng Thái. Tôi cũng chả có quá nhiều chủ đề để nói chuyện với cô ấy, lâu lâu cô ấy sẽ hỏi tôi một câu, đi học mà vô tình gặp nhau, cô ấy sẽ vẫy tay, tặng tôi một nụ cười mỉm để lộ má núm đồng tiền đáng yêu ấy rồi quay lưng bỏ đi trước.

Hôm nay tôi tỏ tình thành công với người tôi thích, thực sự vui vẻ. Lúc biết chuyện này cô ấy không có biểu cảm gì quá đặc biệt, vẫn như mọi khi, vui vẻ nói chuyện với Thái, thỉnh thoảng lại bật lên mấy câu hỏi tò mò. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, cả nhóm vẫn như cũ, chỉ là có thêm một cô gái bước vào cuộc sống của tôi, đó là người con gái đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Bây giờ cả nhóm không trêu chuyện cô ấy với thằng Lâm nữa, chỉ tập trung chọc tôi và bạn gái.

Có một ngày nắng nhẹ, Thái ngồi giữa tôi với cô ấy trên ghế đá, cả ba đang nói chuyện thì Thái vội bỏ đi để hai đứa chúng tôi ngồi cạnh nhau. Xung quanh sân trường ồn ào, nhộn nhịp người qua kẻ lại, chỉ mình hai chúng tôi im lặng ngồi cạnh nhau dưới tán cây bàng. Tôi cầm bút và quyển nháp của cô ấy vẽ nguệch ngoạc cái gì đó mà tôi cũng không nhớ. Bỗng nhiên cô ấy hỏi tôi: "Này Thiên, cậu với chị ấy được mấy tháng rồi". Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi vẻ mặt bình thản giống như đang nói: "Trời hôm nay đẹp thật" nhưng lúc đó tôi vẫn rất vui vẻ vì cô ấy đang hỏi về chuyện tình cảm với bạn gái của tôi: "Đã 1 tháng rồi". Cô ấy chỉ đáp: "Ồ, thế à?" cảm giác có chút gì đó sâu xa. Tôi cũng rất muốn khoe rằng tôi hạnh phúc như nào, nhưng cô ấy không hỏi nữa, chỉ im lặng quay mặt đi chỗ khác nhìn mọi người. Tôi tiếp tục vẽ linh tinh trên trang giấy trắng, có chút thất vọng len lỏi trong tim... Không biết tự bao giờ mà chúng tôi lại có thể cư xử tự nhiên như thế, có lẽ có thể coi là bạn bè rồi nhỉ... Hình như có gì đó đang thay đổi.

*Một ngày nào đó tháng 5 năm 2017.

Hôm nay cả lũ đi sang phố X chơi, trong lúc tôi không để ý, cô ấy lẳng lặng đi mua trà sữa cho tôi với thằng Thái. Dù cô ấy đã nói là cho tôi với thằng Thái nhưng tôi vẫn thấy không ổn lắm, muốn trả tiền cho cô ấy nhưng cô ấy từ chối, có lẽ nên đợi đến dịp khác mua đồ gì cho cô ấy vậy. Rồi cả lũ đi chụp ảnh, ngày hôm đó thực sự rất vui vẻ. tôi còn lấy điện thoại cô ấy rồi chụp ảnh cô ấy khi cả lũ ngồi trên xe buýt, chỉ là cô ấy khá nhạy cảm với việc chụp ảnh nên đã nhanh chóng phát hiện rồi che mặt, tôi chỉ bắt lại được khoảnh khắc đó. Cũng không để tâm lắm, tôi lấy điện thoại cô ấy tiếp tục chụp mây trời. Hôm nay thời tiết thực sự rất đẹp. Chả biết từ khi nào, cô ấy đã hay đưa điện thoại cho tôi cầm, thỉnh thoảng tôi cũng mượn điện thoại cô ấy nghịch, quay video mấy bọn trong lớp.

*Một ngày nào đó tháng 7 năm 2017.

Mùa hè, cô ấy vẫn chủ động nhắn tin cho tôi, 2 đứa nói một chút chuyện linh tinh không đầu không cuối. Thỉnh thoảng lại bị tôi trêu chọc. Sau đó một thời gian... tôi chia tay người yêu, chả hiểu bản thân nghĩ gì, tôi lại nói cho cô ấy biết, cô ấy hỏi tôi cảm thấy thế nào, tôi cũng không nhớ lúc đó tôi đã nói gì nữa. Cô ấy bảo cô ấy có người yêu mới rồi. Tôi cố gắng hỏi xem đó là ai, chả hiểu sao tôi lại tò mò như vậy nữa, có lẽ đã thân thuộc với cô ấy rồi nên quan tâm hơn.

Chuyện tình mới của cô ấy cũng có vẻ không thuận lợi, nó nhanh chóng kết thúc, nhưng cô ấy không đau khổ gì cả, cô ấy chỉ nói với tôi đã chia tay người yêu. Thỉnh thoảng chúng tôi nhắn tin, tôi khoe với cô ấy việc tôi đang tập chơi piano, cô ấy bảo nhà cô ấy có đàn. Tôi nói rằng cô ấy tập đàn đi, còn tôi tập hát, sau này hai đứa biểu diễn cho mọi người nghe, chỉ là không còn cơ hội rồi...

*Một ngày nào đó tháng 8, 9 năm 2017.

Cô ấy cập nhật một trạng thái trên nick facebook phụ: "Cảm giác tội lỗi nhất chính là khi từng thích bạn thân của người yêu cũ". Tôi lúc đó không để tâm lắm, nhưng sau đó một thời gian có lời đồn là cô ấy thích tôi, đúng là nhảm nhí mà, làm sao có chuyện hoang đường như thế chứ. Nhưng chúng tôi đã không nói chuyện khi gặp nhau ở trường nữa, cũng không nhắn tin. Thật ra cô ấy vẫn đối xử với tôi như thường, chỉ là gần đây thằng Tuấn hay bám theo thằng Thái, mà cô ấy thì chán ghét thằng Thái từ sau vụ xích mích hồi tháng 3 nên không đi chơi với nhóm chúng tôi nữa. Tình trạng ấy cứ kéo dài mãi. Thỉnh thoảng mới nhìn thấy cô ấy nhưng cô ấy cứ thản nhiên đi lướt qua thôi. Ừ, hành động rất dễ hiểu, chúng tôi vốn xa lạ. Có lẽ cô ấy chưa từng coi tôi là một người bạn thật sự.

*Một ngày nào đó tháng 10 năm 2017.

Hôm nay, tôi lại đứng dưới cây bàng và nói chuyện với Nam - bạn thân học cùng lớp của cô ấy. Đúng lúc đó cô ấy đeo cặp đi về, nhìn thấy tôi thì vui mừng chạy qua nói cảm ơn. Tôi không hiểu chuyện, ngạc nhiên: "Cảm ơn gì cơ?". Hóa ra là cô ấy lấy bài công nghệ của tôi, và chép lại hình vẽ. Thông minh thật, cô ấy thật sự rất vui vẻ. Muốn nói thêm vài câu, hỏi cho rõ nhưng cô ấy vội đi về rồi.

*Một ngày nào đó cuối tháng 11, đầu tháng 12.

Kể từ sau lần cô ấy múa trước toàn trường, mấy đứa lớp tôi lại bắt đầu trêu chọc cô ấy với thằng Lâm mà có lẽ mở đầu là do tôi mới đúng. Hôm đó từ trên dốc đi xuống, trùng hợp là lớp cô ấy cũng tan học sớm, lớp tôi đi ngay đằng trước, cô ấy và bạn đi đằng sau, vừa đi vừa thì thầm gì đó. Tôi quay đầu nhìn lại bắt gặp cô ấy đi ngay đằng sau, tôi nhìn cô ấy cười vui vẻ, cô ấy sửng sốt khi tôi vừa nhìn cô ấy vừa nói: "Ê Lâm ơi Lâm". Thằng bạn thân của tôi ngay lập tức quay lại, nhìn thấy cô ấy nó lại quay đi, như không thấy gì, cô ấy cũng tỏ ra thản nhiên nhưng nhóm bạn của tôi thì không như thế. Chúng nó hào hứng trêu đùa cả hai. Xong thằng Thái còn đi chậm lại trêu cô ấy nữa chứ. Từ sau lần đó, lớp tôi cứ có tiết thể dục học chung với lớp cô ấy, là cả Lâm và cô ấy đều bị trêu, cô chỉ cười vì ngại xong thôi, không hề quan tâm.

Hôm nay, trời lạnh, mưa nhẹ, từ xa tôi nhìn thấy cô ấy đi xe đi học, không mặc áo mưa, chỉ mặc áo khoác đồng phục đi học, mưa gió tạt vào mặt, cô ấy phóng xe đi lướt qua tôi. Lúc tôi đi qua nhà để xe có nhìn vào trong, thấy cô ấy đang tháo mũ bảo hiểm và... cô ấy cởi áo khoác ra trùm lên che đầu. Tôi đã cố tình bước chậm lại, nếu cô ấy đuổi theo thì có thể nhờ tôi đi chung ô. Nhưng cô ấy đi quá chậm, rõ ràng tôi đã bước chậm nhưng cô ấy lại không bắt kịp. Đúng lúc đó, con bạn cùng lớp cũ đi đến, tôi cho nó đi nhờ ô. Hai đứa đang nói chuyện thì tôi thấy cô ấy bước nhanh về phía trước, đi lướt qua tôi...

Từ sau hôm sinh nhật thằng Bách, cô ấy với thằng Thái lại thân hơn, thằng Tuấn cũng không còn bám dính lấy thằng Thái nữa nên cô ấy khá thoải mái. Cô ấy còn theo thằng Thái, Việt xuống lớp tôi tìm đứa bạn thân của cô ấy. Được một lúc, thằng Thái và Việt lại kéo nhau lên tầng trên tìm người yêu thằng Việt. Tôi đang đi từ tầng ba xuống với thằng Bách, tình cờ nghe thấy cô ấy nói với Thái: "Này, Bách đâu nhỉ? Tao vẫn chưa thấy nó, chả biết chạy đâu, tự nhiên muốn gặp". Trùng hợp ghê, đúng lúc đó tôi, thằng Bách, thằng Thái, thằng Việt và cô ấy cùng đến tầng 2. Cô ấy nói chuyện với thằng Bách, tôi nhìn cô ấy, có chút thắc mắc nhưng sau cùng lại lựa chọn im lặng, đứng tựa vào hành lang chơi game. Thằng Bách nói chuyện xong liền đi đâu đó, Việt và Thái thì đã vào lớp của người yêu Việt. Chỉ còn cô ấy đứng lại với tôi, cô ấy đột nhiên ghé đầu qua hỏi: "Chơi gì thế?" Tôi chìa điện thoại ra cho cô ấy coi, nhưng có lẽ vì ánh sáng màn hình không đủ sáng nên cô ấy không thấy gì cả nên chỉ nhíu mày nhìn thao tác tay di chuyển trên màn hình điện thoại.

Đúng lúc đấy thằng Thái đi ra, giọng bông đùa, vô tư: "Chết rồi Nhiên ơi, sau mày lại làm thế hả? Sao lại thích bạn thân của người yêu cũ". Tôi giữ im lặng, cô ấy vẫn bình tĩnh nói: "Con mắt nào của mày thấy tao thích Thiên. Với cả thằng Lâm không phải người duy nhất là người yêu cũ của tao". Thế đấy, ừ đúng rồi cô ấy có nói với tôi là hồi hè có yêu ai đó, sau đó lại chia tay nhưng chia tay vì lí do gì tôi cũng không rõ. Tôi không muốn hỏi han gì, chỉ giữ im lặng, không muốn kể chuyện hồi hè cô ấy có người yêu cho mọi người biết. Cô ấy vẫn vui vẻ, cười đùa với thằng Thái. Lắm lúc thấy hai người đó đúng là như một cặp đôi đang yêu đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro