Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao suốt đoạn đường đi, tôi cứ cảm thấy có ai đi theo sau mình. Quay lại nhìn thì đó là xe của Lâm An Thiên, tôi nghĩ chỉ là sự trùng hợp thôi, chứ làm gì An Thiên đi theo mình chứ.

Đến quán cafe, Lăng Bạch Ngôn chạy ra ôm tôi một cái, rồi chúng tôi cùng trò chuyện vui vẻ với nhau. Được một lúc, thì Lăng Bạch Ngôn nắm tay tôi và nói nhỏ:
- Hình như chàng trai mặc vest ngồi đằng sau em có vẻ rất quan tâm em đấy.

Tôi quay mặt lại, thì ra đó là An Thiên, anh ta đang nhìn tôi chằm chằm bằng cặp mắt sát khí. Đột nhiên, hắn đứng dậy và tiến lại gần tôi. Tôi cảm thấy có gì không ổn liền quay lại và rút tay mình lại từ tay Bạch Ngôn.

An Thiên đến chỗ bàn tôi và nói:
- Ngọc Nhi em hay lắm, là người có chồng vẫn còn đi hẹn hò với trai lạ.

Bạch Ngôn phụt cười, còn tôi thì ngại ngùng nên lấy tay che mặt. An Thiên bám lấy tay tôi và nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Chào cậu! Tôi là Lâm An Thiên chồng mới cưới của Ngọc Nhi. Anh ấy cười một cách nham hiểm.

Tôi cười nhẹ và cảm giác như anh ta đang ghen vậy đó. Tôi thu tay lại và giới thiệu cho An Thiên, Bạch Ngôn là bạn của tôi, cũng là một tiền bối tôi khá là thân. Nghe xong, An Thiên cũng chưa cui vẻ hẳn.

Lăng Bạch Ngôn nhìn cũng hiểu được tình hình, nên cố trêu tôi
- Ngọc Nhi này, không ngờ em lấy chồng nhanh thật đó. Anh còn tưởng em đang độc thân nên định cua em đấy chứ.

Sắc mặt của An Thiên càng ngày không tốt, tôi liền khua tay và lắc đầu
- Hì.. Bạch Ngôn à, anh cứ chọc em.

- Hay là em mời anh ăn một bữa cơm tại nhà đi. Lâu rồi chưa được thử tay nghề của em.

An Thiên liền đứng dậy đập tay xuống bàn.
- Ngọc Nhi anh cũng muốn được nếm thử tay nghề của em.

Tôi nhìn thấy, An Thiên rõ ràng là đang ghen ( trong lòng cũng vui ). Có hơi khó xử, nhưng cả hai nói vậy, tôi cũng đành phải dắt  hai tên này về nhà mình.

*Về đến nhà*
- Hai anh cứ ngồi ở phòng khách chơi đi, để tôi nấu được rồi.

Vừa dứt lời, để có gì anh phụ em ( Bạch Ngôn )

An Thiên đứng dậy và lấy tay đẩy Bạch Ngôn một cái:
- Tôi là chồng của cô ấy, nên để tôi giúp.

Tôi cảm thấy hai người này thật phiền phức nên hét lên:
- Làm ơn hai người ở yên cho tôi nhờ!!

Trong bữa ăn, An Thiên liên tục nhìn tôi, làm tôi nuốt không trôi. Anh ta lấy đũa, gắp đồ ăn vào chén tôi, đến nổi cơm không còn thấy.
- Em nên ăn nhiều đồ ăn vào, mới có sức để tập hát chứ.

Tôi đỏ mặt nên cúi xuống, từ nhỏ đến lớn thì đây là người đầu tiên là nam gắp thức ăn cho tôi.

* Ăn xong *
Bạch Ngôn về trước để nghỉ ngơi, tôi ra tiễn một cái xong vô nhà. Tên đáng ghét An Thiên mặt vẫn tối sẫm, trông hắn có vẻ rất bực, nên tôi cũng cố né.
- Này, cũng trễ rồi anh cũng nên về đi ( giọng ấp úng )

An Thiên liền đứng dậy dùng tay vịn lên tường và nhìn tôi. Gần quá, tôi cảm thấy người anh ta rất gần, tôi đẩy ra.
- Sao anh sát lại gần tôi làm gì?

An Thiên cười nhếch mép
- Em cũng hay đó, cho cả đàn ông vào nhà, có biết nguy hiểm lắm không.

- Chẳng phải anh cũng đang ở trong nhà tôi sao, có khác gì đâu.

An Thiên nói lớn
- Anh là chồng em, nó khác.

Câu nói này làm tôi ngây người. Tim tôi đập nhanh, vì có hơi rung động rồi. Tôi hỏi nhỏ An Thiên
- Hôm nay anh ghen đúng không ?

An Thiên liền bỏ tay xuống, dùng một tay đưa  lên mặt rồi quay sang một góc, không nói gì

Tuy tôi không thấy rõ, nhưng biểu hiện anh ta có vẻ như bị tôi nói trúng tim đen rồi.

- Khụ khụ... khuya rồi, em ngủ sớm đi. Ngày mai anh sẽ đưa em đi làm.

Nói xong anh ta hun nhẹ lên trán tôi một cái, rồi đi ra ngoài đóng cửa.

Tôi chưa kịp hoàn hồn, những chuyện đã xảy ra. Lấy tay áp lên má, tôi run đến mức  sắp ngất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh