Tôi Kết Hôn Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Trong cuộc trò chuyện*
Ba mẹ An Thiên cứ nhìn mặt ba mẹ tôi cười.
- Hai đứa quyết định nhanh như vậy sao ?

Dứt lời, mẹ tôi cười to bà nháy mắt với mẹ An Thiên một cái:
- Đúng là mua căn hộ cho tụi nó ở gần nhau thì rất dễ nảy sinh tình cảm mà.

Tôi đơ mặt, hóa ra mọi chuyện là một tay mẹ tôi và mẹ An Thiên làm. Hèn gì, đi đâu cũng gặp An Thiên. Nhưng mà.... chuyện này...cũng chỉ là kết hôn giả thôi, rồi không biết sẽ ra sao đây.

Nói chuyện một lúc, tôi ngáp ngủ, có lẽ tôi buồn ngủ rồi vì ngày hôm qua không được chợt mắt gì cả. Nhìn thấy vậy, Lâm An Thiên liền đứng dậy và xin hai bên gia đình cho phép tôi và An Thiên về. Đây có phải là trùng hợp không ta?

Vẫn như mọi ngày, An Thiên mở cửa xe cho tôi. Trên đường đi về, tôi mệt quá nên ngủ thiếp trên vai An Thiên. Sự ấm áp, dịu dàng từ hắn như truyền hết sang tôi, tôi có thể cảm nhânn được.

Sáng mai tỉnh dậy, tôi bị đánh giấc bởi tiếng chuông điện thoại, với dòng chữ hiện lên: " Dậy thôi, cùng ra cục dân chính nào!!"

Nhìn thấy dòng tin nhắn này, tôi bật cười. Hì...rồi bất chợt tôi nhớ lại tối hôm qua, sao tôi lại đang ngủ trên cái giường này chứ. Trong tiềm thức tôi nhớ, mình đang ngủ trên vai Lâm An Thiên, thì được anh ta bế lên phòng mình ( mặt tôi đỏ ửng lên ). Thật là ngại quá.

*Cục Dân Chính*
Tôi mặc một bộ váy trắng rất đẹp, cùng lớp trang điểm nhè nhẹ. Đằng xa, một chàng trai mặc vest, áo sơ mi trắng, quần dài đen. Lâm An Thiên là hắn, sao lại đẹp trai đến vậy chứ. Tiến lại gần, vẻ đẹp hắn lại càng cuốn hút người khác. Mắt A mồm chữ O tôi nhìn An Thiên đến ngẩn người. An Thiên cười nhẹ một cái, rồi lấy tay vút nhẹ tóc tôi:
- Mạc Ngọc Nhi, hôm nay em đẹp lắm.

- Tôi ngây người, cúi mặt xuống, khép nép.

An Thiên cầm tay tôi và bước vào trong.

Chúng tôi đã làm thủ tục xong. Trên tay tôi cầm quyển sổ đỏ tôi nghĩ: " Không ngờ cũng có ngày này, tôi đã chính thức là vợ của An Thiên...." mặt tôi còn bân khuân lắm.

Mọi chuyện xảy ra thật nhanh, đầu tiên là được gán ghép với An Thiên, tiếp theo là đồng nghiệp, trở thành hàng xóm, giờ thì đã kết hôn....

Dập tắt suy nghĩ của tôi là cuộc điện thoại của Lăng Bạch Ngôn. Anh ấy vừa mới đi diễn xong giờ về và có ý định rủ tôi đi ăn. Tôi mời Bạch Ngôn một lát ra quán cafe. Vừa lúc đó, An Thiên ra đặt tay lên vai tôi: " Chào vợ! " Tôi vội vàng tắt máy điện thoại, rồi chau mày:
- Anh lại chọc tôi nữa rồi. Nói xong, tôi liền nói anh ta, tôi có việc bận phải đi trước.

Mặt An Thiên có vẻ hơi giận
- Được vậy để tôi đưa cô đi .

Tôi có hơi khó xử, nhưng tôi lỡ đặt xe rồi nên cảm ơn anh nha. Tôi vội vàng leo lên xe và đến quán cafe để gặp Lăng Bạch Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh