Phan Tĩnh Chi Là Ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Tuyết Giang đến mang trà cho tôi :
-Chị Nhi , luyện thanh nãy giờ chắc mệt rồi , em pha trà đến cho chị đây .

Đúng lúc tôi đang khác nước , tôi vội cám ơn :
-Em chu đáo quá ! Cám ơn em nhiều nhé!

Tôi nói xong liền uống trà do Lạc Tuyết Giang mang đến , em ấy đúng là tốt với tôi thật . Dù mới làm việc với nhau chưa lâu nhưng rất ăn ý. Tuyết Giang hỏi tôi :
-Em mang lịch diễn đến cho chị này

Tôi ngạc nhiên :
-Em nói sao? Chị có người book show hả?

-Dạ , hôm trước công ty mình có quảng cáo chị với một số phòng trà, hôm nay có 2 phòng trà muốn mời chị về hát cho họ .

-Tốt quá ! Mở đầu hát ở phòng trà như vậy cũng quá ổn rồi !!

-Chúc mừng chị , Ngọc Nhi

-Em cho chị xin thời gian diễn đi

-Ngày mai ở phòng trà A là 8g tối nha chị , còn phòng trà B thì cuối tuần , khoảng 9g30 tối

-Chị hiểu rồi , chị sẽ sắp xếp , em nhắn cho chị địa chỉ của hai phòng trà đó nha, cám ơn em!

-À quên chưa nói với chị , anh Thiên bảo em cứ đưa lịch diễn của chị cho anh ấy , nên em nhắn địa chỉ cho anh Thiên rồi á chị , có gì chị hỏi anh ấy lại giúp em nha.

-Hả?? Sao em đưa cho anh ta?

-Dạ... Em không biết , anh ấy là cấp trên , bảo sao thì em làm vậy thôi ạ , với em thấy cũng là tiền bối của chị cho nên là ... em ...

-Thôi được rồi , không sao đâu !

-Dạ em xin lỗi chị

-Em ra ngoài đi , chị luyện thanh một chút

Lạc Tuyết Giang bước ra ngoài , còn mỗi tôi ở trong phòng . Haiz... Không lẽ An Thiên muốn quản lí hết thời gian của tôi luôn hay sao? Mà thôi , dù sao anh ấy cũng muốn giúp mình . Bây giờ ba mẹ cũng không chịu mua xe riêng cho tôi , và tôi cũng ... không có bằng lái . Đành đồng ý đi nhờ xe của An Thiên vậy ...

*BUỔI CHIỀU*

Lại một ngày nữa sắp qua , tôi cùng An Thiên trở về nhà , có lẽ tôi đã không còn khó chịu khi anh ấy chở tôi về nữa rồi , tôi thấy đây như là một thói quen . Vừa đi chúng tôi lại vừa nói chuyện với nhau :
-Ngọc Nhi à , em có biết sắp tới công ty có tuyển thêm người mới không?

-Tôi không biết , là ai thế?

-Tôi nghe nói cô ta tên là Phan Tĩnh Chi , chắc cũng tài giỏi , lĩnh vực cô ta theo đuổi là dòng nhạc Rap

Tôi ngạc nhiên :
-Wow ! Rap sao ? Tôi nghe nói con gái mà biết Rap thì rất là cá tính luôn đó , mong chờ gặp cô ấy quá đi mất !!

-Phấn khích vậy sao?

-Anh hỏi vậy là ý gì chứ? Đương nhiên là vui rồi , tôi về đây chỉ quen biết Y Trân , Lăng Bạch Ngôn và anh thôi , có bạn mới cũng tốt mà , có phải không ?

-Em không sợ cô ấy trở thành đối thủ của mình sao?

-Đối thủ gì chứ !

-Thôi bỏ qua vậy , mà em với tên Lăng Bạch Ngôn đó thật sự là quan hệ bạn bè chứ?

-Đương ... Đương nhiên là thật rồi , anh ấy chơi với tôi từ lúc tôi còn ở Anh . Về đây cũng có mục đích tiếp tục sự nghiệp ca hát như tôi đấy

-Em có chồng rồi , đừng nên thân thiết với con trai khác như vậy

-Anh có quyền gì mà cấm tôi chứ ?

-Quyền là chồng em !

"Quyền là chồng em" sao? Trời ơi mặt lại đỏ rồi , con Ngọc Nhi này mày đáng ghét thật đó . Cứ đỏ mặt vậy hoài !! Tôi quay sang chỗ khác , tránh ánh nhìn của An Thiên . Dù đã cố gắng kìm chế cảm xúc rồi nhưng phải nói thật , mỗi lần anh ấy dịu dàng như vậy , mình càng yêu anh ấy hơn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh