Sống Chung Với An Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà, tim tôi vẫn còn đập nhanh vì những phát ngôn của tên An Thiên kia. Sao tên kia lại có sức cuốn hút người khác thế chứ?

Tôi cởi quần áo và bước vào phòng tắm. Haizzz.... quả là sau một ngày làm việc mệt mỏi, ngâm mình như thế này thật dễ chịu.
Tôi ngâm mình được một lúc thì tôi đứng dậy, hì, đúng là tật con nít. Tôi vẫn thường hay quên mang quần áo của mình vào phòng tắm. Tôi chỉ quấn một lớp khăn để đi ra ngoài.

Bước ngang qua phòng khách, một bóng người đang ngồi trên ghế sofa nhà tôi. Tôi giật mình quay lại, An Thiên....An Thiên sao hắn lại vào nhà của tôi? Mà còn là nửa đêm nữa.

Tôi hét lên:
- Áaaaa..... anh ở đây làm gì?

An Thiên cười:
- Cô là con gái nửa đêm nửa hôm không biết khóa cửa nhà cẩn thận hay sao? Cô ngâm mình trong nước lâu như vậy, không biết sẽ bị bệnh sao? Cô là vợ tôi, sao ẩu như vậy?

Lại bị hắn la, tôi cũng chẳng muốn đôi co gì nhiều, hứ một cái rồi quay mặt đi.

Lâm An Thiên: " Cô ấy vậy mà không biết nghe lời gì cả, thật muốn dạy cô ta một bài học." ( suy nghĩ của An Thiên )

Tôi đang định mở cửa phòng ngủ, để vào lấy quần áo thay, thì tên ranh ma kia đột ngột đi lại gần. Chặn tay tôi lại, lấy tay đặt lên vai tôi, rồi đè tôi ra sàn ra. An Thiên anh đang làm gì vậy?

- Em nói xem? Nửa đêm nửa hôm còn mặt đồ quyến rũ thế này? Chẳng khác gì câu dẫn đàn ông ( cười nham hiểm )

- Anh đứng dậy đi để tôi đi thay đồ. Anh nằm như thế đề nặng tôi chết.

An Thiên cười một cái, nhưng hắn vẫn không chịu đứng dậy. An Thiên định nói gì đó, thì đúng lúc ba mẹ tôi và ba mẹ An Thiên mở cửa bước vào.

Tôi ngại ngùng, lấy tay che mặt và đẩy hắn ra, chạy vào phòng thay đồ.

* Ngoài phòng khách *
- Hahha.... không ngờ con với Ngọc Nhi tiến triển nhanh thế đấy!! Vậy là chúng ta sắp có cháu bồng rồi, ba nó à. ( ba mẹ An Thiên nói với ba mẹ tôi )

Họ đang cười đùa vui vẻ, vì chuyện của hai chúng tôi. Còn tôi bây giờ chỉ dám ở trong phòng, ép sát tai vào cửa để nghe thôi. Chỉ tại tên đáng ghét đó....

- Hay là chúng ta cho An Thiên và Ngọc Nhi dọn đến sống chung luôn đi, dù gì tụi nó cũng là vợ chồng rồi.

- Phải đó.... phải đó.

Tôi ở trong phòng nghĩ, An Thiên lên tiếng đi, hãy nói chuyện này không được đi. Chúng ta không thể sống chung được.

- Ok, vậy chúng ta quyết định thế nhé. Làm liền ngay cho nóng.

Đợi mãi không thấy An Thiên lên tiếng trả lời, tôi bật cửa ra nói: " Không được..... con và An Thiên không thể sống chung với nhau được!!"

Bất chợt, tất cả mọi người đều quay lại hỏi tôi:
- Tại sao ? ( với vẻ mặt hơi nghiêm )

Tôi khó xử, không biết giải thích tại sao. Dù gì mọi người nói cũng đúng, tôi là và An Thiên cũng là vợ chồng nên sống chung với nhau. Tên đáng ghét kia thì ngồi cười, còn tôi đang cố giấu hai hàng nước mắt đây, haizz... khổ quá đi. Vậy là đêm nay mình phải ngủ với tên An Thiên để hai bên thông gia vui lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh