Phan Tĩnh Chi Không Thích Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap14
Ba mẹ tôi và An Thiên đã đi về rồi, đồ của An Thiên cũng được chuyển nốt sang đây. Tôi đang nghĩ đến cảnh tối nay phải ngủ với An Thiên.

Haizzz... cũng là mẹ tôi, nếu không ngủ với An Thiên mẹ tôi sẽ lại chửi tôi một trận nhừ đòn. Đúng là hết cách. Tôi đang ngồi ghết sofa suy nghĩ đăm chiêu, thì An Thiên từ đằng sau đến đặt tay lên vai tôi.
- Em suy nghĩ gì thế ?

Chẳng phải là tại hắn sao còn giả vờ hỏi nữa, hứ...thật là hết cách mà.
- Tối nay anh ngủ ở đây, còn tôi thì ngủ trong phòng. Anh đừng nghĩ đến việc tối với anh ngủ chung trên giường.

- Được thôi, nếu vậy tôi sẽ méc mẹ em, em dám không cho tôi ngủ chung, còn bắt tôi nằm trên chiếc sofa này.

Tôi bực mình và hết cách. Đành cho anh ấy ngủ chung. "Giường của tôi cũng to lắm, nên anh nằm xích qua kia đi". Tôi đặt cái gối ôm ở chính giữa để làm ranh giới. Nằm được một lúc, tôi ngủ thiếp đi và cho đến sáng sớm hôm sau....

Áaaa.... cảnh tượng gì thế này, tôi ôm Lâm An Thiên cả đêm qua để ngủ sao ? Tôi dùng tay đánh lên người An Thiên, này anh dậy đi.

An Thiên lấy tay kéo tôi xuống và ôm tôi vào lòng: " bà xã à ngủ tiếp thôi!!!"

Tôi vùng ra, cái tên này giờ là lúc nào còn giỡn nữa " Anh không sợ trễ làm sao ?"

Tôi bước xuống giường và quên chuyện hồi nãy đi. Tôi đang đánh răng, thì An Thiên bước vào tolet: " Chẳng phải ôm thì cũng đã ôm rồi,  em làm gì mà ngại thế?" ( cười chọc tức tôi )

Tôi lờ đi, vẫn không chấp. Tôi sửa soạn gọn gàng, xong hết chỉ chờ mỗi anh ta. Vì hôm nay, Phan Tĩnh Chi người mới của công ty tôi sẽ đến, nên tôi cũng muốn xem thử đối thủ sau này của tôi là ai.

- An Thiên nhanh lên!!

An Thiên bước ra..... soái ca sơ mi trắng. Wow anh ta thật đẹp cứ như hoàng tử vậy...

Dập tắt ý nghĩ tồi tệ đó, tôi vội hối hả đi ra ngoài đóng cửa và xuống chỗ để xe của anh ta. An Thiên chở tôi đến chỗ làm...

Tôi bước cửa công ty, thì một cô gái tóc dài ngang lưng đi lại gần chỗ tôi.
- Cô là Ngọc Nhi sao? ( cười nhếch mép )

- Dạ phải ạ, cô là Phan Tĩnh Chi đúng không ? Tôi và cô cùng cố gắng nhé, tôi nở một nụ cười thật tươi.

Cô ấy chỉ cười, rồi đi ngang qua tôi. Rồi đụng phải An Thiên, tôi quay mặt lại nhìn, có chút khó chịu, nhưng thôi.

Phan Tĩnh Chi: " wow....anh ta thật đẹp, đẹp đến mức không kiểm soát được" ( Phan Tĩnh Chi suy nghĩ )

Lâm An Thiên thấy tôi bỏ đi, liền cố tình đẩy Tĩnh Chi đi ra chỗ khác để chạy theo tôi. Tĩnh Chi Thấy vậy, liền cố tình cầm tay An Thiên
- Chào anh, em là Phan Tĩnh Chi, hy vọng được tiền bối giúp.

An Thiên liền bỏ tay cô ấy ra và lơ đi lời cô vừa nói, anh ta chạy theo tôi: " Mạc Ngọc Nhi à, đợi anh nữa!"

Mặt của Tĩnh Chi lúc này tối sầm lại: " hừ... được lại một đối thủ đáng gờm đấy! Nhưng thứ tôi muốn thì bắt buộc phải có."

Tôi khá là không thích cảnh tượng hồi nãy chút nào. Tên Lâm An Thiên này sao lại thu hút người ta thế này chứ.

- Ngọc Nhi à, anh nghĩ Phan Tĩnh Chi không tốt mấy đâu, em nên tránh xa cô ta chút.

- Đừng lo cho tôi, hãy lo cho anh đi. Cô ta có vẻ rất thích anh.

- Anh không quan tâm cô ấy, chỉ quan tâm đến em. Nhưng cô ta có vẻ không tốt nên em phải cẩn thận nhé! Anh có công việc nên đi trước. Tạm biệt em.

Nói xong anh ấy vuốt nhẹ tóc tôi rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh