Chuẩn Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng quay trở lại công việc của mình . Đến phòng làm việc ,Lạc Tuyết Giang vội nhắc nhở tôi một lần nữa :
-Chị Nhi , tối nay nhớ 8g nhé ! Lần đầu đi diễn nên phải đến sớm một chút , tạo ấn tượng tốt cho bên phòng trà .

Tôi gật đầu rồi nhẹ nhàng " ừm " một cái . Tôi rất thích giọng hát mà ông trời đã ban cho tôi . Lớn lên , tôi được ba mẹ ủng hộ , thêm sự rèn luyện , tôi sở hữu một giọng hát có hồn . Cái hay của tôi là tải được tinh thần nội dung ca khúc để người nghe xúc động chứ không phải để khoe giọng hát đẹp của mình để người nghe thán phục kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện.

Khoảng một lúc sau , tôi đang luyện thanh thì sựng lại bởi tiếng gõ cửa . Tôi nhanh chóng đứng dậy , tiến ra cửa và mở cửa . Người đứng ở ngoài chính là một cô ca sĩ không mấy nổi tiếng , nhưng cũng được nhiều thành tích trong công ty - tên cô ấy là Bội Bội . Tôi có chút thắc mắc , cô ấy tìm đến tôi để làm gì , thì ngay lúc đó Bội Bội hỏi :
-Em là Mạc Ngọc Nhi phải không?

-Dạ phải, em là Mạc Ngọc Nhi , chị tìm em có gì không ạ?

-Giám đốc gọi em lên phòng chị ấy . Em mau lên đó nhé , đừng để giám đốc đợi lâu

-Dạ em biết rồi , em lên ngay đây !

Bội Bội rời đi ,tôi đoán chắc giám đốc gọi tôi lên để nói chuyện về một số việc cũng như hợp đồng hát ở phòng trà . Nghĩ vậy , tôi cũng rời khỏi phòng , bước lên phòng làm việc của giám đốc.

Cảm giác có hơi lo lắng , đứng trước cửa phòng , tôi suy nghĩ : "Cố lên ! Mày làm được mà Ngọc Nhi ! " . Hít thở thật sâu , rồi tôi gõ cửa phòng ba cái .
"Cốc ... Cốc ... Cốc ..."

Một người ở phía trong nói to ra bên ngoài : "Mở cửa vào đi" . Tôi nắm lấy tay cầm cửa , mở một cái "cạch" rồi bước vào trong . Giám đốc gọi tôi ngồi xuống để tiện việc nói chuyện hơn . Giám đốc của tôi là một người đã ngoài tuổi 30 , cô ấy rất kinh nghiệm trong việc đào tạo và quản lý những ca sĩ trẻ như tôi . Nhìn tôi , giám đốc hỏi :
-Trợ lí của cô chắc đã thông báo với cô về lịch diễn rồi chứ?

Tôi mỉm cười :
-Dạ, em có nghe Tuyết Giang nói về chuyện này rồi ạ!

-Rất tốt , tôi sẽ bàn với cô về hợp đồng diễn , cô nhìn kĩ vào chỗ này ...

.... Phù... cuối cùng giám đốc cũng nói xong cho tôi về hợp đồng đó , tôi rời phòng giám đốc . Mặt tôi từ vui mừng , bây giờ lại tái xanh . Hợp đồng đó khó hiểu quá , giám đốc nói 10 phần thì tôi chỉ hiểu 4 phần . Nhưng tôi tạm bỏ qua chuyện đó . Hôm nay tôi phải trở về nhà sớm để kịp sửa soạn cho show diễn tối nay.

Tôi sang phòng An Thiên , anh ấy ra và mở cửa . Lần đầu tôi được vào phòng làm việc của anh ấy , quả là xịn xò hơn phòng của tôi nhiều. Thấy An Thiên nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên , tôi mới nói :
-Làm gì nhìn tôi chằm chằm thế? À phải rồi , tôi về trước nha , hôm nay tôi về sớm để chuẩn bị cho tối nay

-Tôi gọi xe cho em về , bây giờ tôi còn một số việc cần làm , không tiện chở em về được , chút nữa tôi sẽ về chở em đi diễn

-Không sao không sao , tôi gọi Bạch Ngôn đến chở tôi về là được rồi . Tối nay phiền anh chở tôi ...

An Thiên ngắt lời tôi :
-Không được , nếu vậy tôi chở em về !

Tôi sững sờ người , chưa kịp phản ứng thì An Thiên quay sang nói lớn với trợ lý của anh ấy :
-Băng Di , cô qua kiểm tra giúp tôi đống hồ sơ này , tôi chở Ngọc Nhi về rồi sẽ quay lại sớm!

Nói rồi anh ta dắt tay tôi ra xe , chở tôi về trở nhà .

Chở tôi về đến nơi , An Thiên vội quay lại công ty . Lên thang máy , tôi cứ suy nghĩ mãi , rõ ràng anh ấy nói bận việc không chở về được , vậy mà nghe đến chuyện tôi nhờ Bạch Ngôn đưa về , lại nhờ trợ lý kiểm tra hồ sơ giúp , rồi quay sang đưa mình về . Cuối cùng là An Thiên thích tôi sao? Nhưng mà ...

Nghĩ đến đó , cửa thang máy mở ra , tôi đi vào căn hộ của mình , à không , là của tôi với An Thiên chứ . Hồi trước cả tủ quần áo của tôi toàn là đồ nữ , bây giờ có thêm đồ của nam , khó chịu chết mất .

Hôm nay , tôi quyết định gọi cho Y Trân, vừa ngâm người trong bồn tắm , vừa trò chuyện với nó , còn gì sướng bằng . Dù sao thì tôi đã canh thời gian , không sợ sẽ trễ giờ . Gọi cho Y Trân , tôi thông báo :
-Alo? Mày biết gì chưa?

-Cái gì? Mày đã nói đâu mà tao biết chứ?

-Tối nay rảnh không? Ra phòng trà nghe tao hát đi !

-Gì cơ? Mày hát á? Có show rồi à ? Cơ mà ... tối nay không được , tao có hẹn đi chơi với trai rồi !

-Má con này ! Có trai bỏ bạn liền . Mà không sao , cuối tuần này có 1 show nữa , cuối tuần sang đó xem tao biểu diễn chứ? Không được từ chối !

-Ok được . Cuối tuần nhắn tao địa chỉ , sẽ đến !

....

Nói chuyện rất lâu , tôi ngâm mình cũng đã xong . Bây giờ là lúc khó khăn nhất , đó là việc chọn quần áo , tôi nên mặc gì bây giờ ... Mở tủ quần áo ra . Trời ơi ! Một bộ áo dài Hà Nội đỏ , hình như là chính An Thiên đã chuẩn bị nó . Mới nhìn lần đầu tiên , tôi đã rất thích . Form truyền thống, chít eo trước và sau, thân áo không có nút gài, dây kéo sau. Áo dài 1 lớp, hoa thêu tỉ mỉ.

Tôi bắt đầu trang điểm , mang phụ kiện rồi tự búi tóc cho mình . Xong xuôi , tôi mặc bộ áo dài đó . Rất tuyệt ! Nó vừa vặn và rất hợp với tôi nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh