Buổi Trình Diễn Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã xong xui, tôi ra ngoài và khóa cửa cẩn thận. Xuống đến ngoài cổng, tôi định lấy điện thoại và gọi cho Bạch Ngôn đến chở mình, rồi có gì hai anh em cùng bàn chuyện. Thì chiếc xe màu đen, được lái lại gần tôi. Kéo cửa kính xuống, An Thiên đưa mắt ra nhìn tôi.
- Còn không mau lên xe, để anh đưa em đi.

Tôi rất ngạc nhiên, vì thời gian này, An Thiên có rất nhiều việc, sao tên này lại có thời gian đưa rước mình chứ? Tôi vội đi lên xe để kịp đến show đầu tiên của mình.

An Thiên thật sự rất quan tâm tôi. Anh ta
không quên dặn dò tôi đủ thứ
- Dù gì đây cũng là show diễn đầu tiên của em, với tư cách là tiền bối, anh sẽ bỏ chút thời gian ra để xem vậy.

- Hứ... tùy anh thôi... Mà không phải anh rất bận sao? Như vậy tôi sợ sẽ phiền anh lắm ấy!

- Em yên tâm!!! Mọi thứ của em cũng sẽ nằm trong kế hoạch của tôi. Nên không có gì là phiền được.

Nghe xong câu này, lòng tôi cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Quay sang cười khúc khích, anh ta liền lấy máy điện thoại và chụp lén tôi, " Hôm nay em thật đẹp! Ngọc Nhi àhh...! "

Đến nơi An Thiên kêu tôi vào trong hậu trường trước để chuẩn bị, còn anh ấy thì đi đậu xe. Vào phòng chuẩn bị, tôi hít thở thật sâu, và khi được MC giới thiệu, tôi bước ra sân khấu với chiếc áo dài ôm thân thể tôi, được mọi người vỗ tay và khen rất nhiều.

* Sau khi hát xong *
Tôi vui mừng khôn xiết, khi được một vài người lên tặng hoa và được vỗ tay khen ngợi rất nhiều. Tên Lâm An Thiên cũng nhìn tôi đắm đuối, không thể rời mắt được, nên tôi nghĩ phần biểu diễn này rất hay.

Ra sau hậu trường, tim tôi vẫn còn đập nhanh lắm. Chắc do đây là lần đầu mình trình diễn nên vẫn còn hồi hộp.

Bất chợt, từ đằng sau, An Thiên ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng nói
- Em cũng cuốn hút thật đấy, được bao nhiêu người đàn ông tặng hoa. Bà xã anh hôm nay làm rất tốt !!!

Tôi có hơi ngượng, nên chỉ cúi mặt và lặng thinh không biết nói gì....

An Thiên dắt tay và đưa tôi về.

* Cuối tuần *
Lại sắp có một show diễn thứ hai, sau show diễn đợt trước, tôi cũng đã có khoảng một lượt fan ngất ngưỡng. Không ngờ chỉ là clip hát ở phòng trà vậy mà được nhiều view như thế... tôi rất vui.

Tôi liền gọi con bạn thân Y Trân đến để chúc mừng sự thành công miễn mãn này.

* Một lát sau *
Lần hẹn này, Y Trân không còn đến muộn nữa. Chúng tôi trò chuyện được một lúc thì Bạch Ngôn gọi điện đến.
- Alo,  Ngọc Nhi à? Anh muốn chúc mừng em đã có bước đầu thành công nhé!

- Vâng cảm ơn anh nhé Lăng Bạch Ngôn.

Tôi cũng không quên rủ Bạch Ngôn tới xem buổi trình diễn tối nay của mình. Dù gì cũng càng đông càng vui mà.

Cuộc gọi của tôi và Bạch Ngôn kết thúc thì Y Trân có hỏi
- Này, sao dạo này tớ không thấy ông xã Lâm An  Thiên của cậu đâu vậy? Cũng sắp tới giờ diễn rồi anh ta không về đưa cậu đi nữa à?

Tôi cũng không mấy làm lạ. Vì dạo này An Thiên rất  bận, nhưng ít nhất anh ta cũng phải gọi điện nói gì cho mình chứ. Nên tôi cũng không biết trả lời Y Trân sao, liền lái qua chuyện khác.
- Mày giúp tao makup nhé?

- Ok, đây là tay nghề của tao mà!! Yên tâm!!

Vừa nói xong, tên An Thiên gọi đến ( đúng là, nhắc tới quỷ thì quỷ xuất hiện mà ). Tôi bắt máy
- Anh xin lỗi vì hôm nay quá bận, nên không đưa em đi được. Nhưng anh sẽ đến kịp buổi biểu diễn của  em mà. Em yên tâm.

Nghe xong, lòng tôi có hơi buồn, vì được An Thiên đưa đón hằng ngày cứ như trở thành thói quen của tôi rồi. Nên tôi chỉ " ừm " một cái rồi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh