Phan Tĩnh Chi Muốn Khiêu Khích Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trước giờ diễn*
Cũng nhờ Y Trân mà mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Hôm nay tôi sẽ được trình diễn trên nước, đó là một quán trà rất đẹp. Tối nước sẽ được điều khiển để phun lên nữa. Đây chắc chắn cũng là buổi biểu diễn tuyệt vời của tôi.

Đang ngồi trong phòng chờ, thì một cô gái gõ cửa bước vào. Tôi vô cùng ngạc nhiên, đó là Phan Tĩnh Chi, người như có ý muốn quyến rũ An Thiên nhà tôi vậy. Nhưng sao cô ta lại ở đây chứ ?
- À cô là người hôm bữa chúng ta đã gặp sao? Hôm nay tôi cũng có lịch diễn ở đây. Hi... chúng ta thật trùng hợp đóy

Tôi chỉ " ừ " rồi cố tránh đi chỗ khác. Vì An Thiên cũng đã dặn tôi nên tránh xa Phan Tĩnh Chi ra chút. Ban đầu tôi nghĩ cô ấy tốt, nhưng giờ thì không, Tĩnh Chi chỉ coi tôi là đối thủ, ánh mắt của cô ấy cũng không tốt gì.

Chúng tôi bắt tay một cái, rồi tôi cũng đi ngang qua cô ấy, Tĩnh Chi lấy tay giữ tôi lại
- Tôi và cô sẽ là đối thủ rồi ( Tĩnh Chi nói với giọng khiêu khích ).

Vừa dứt lời thì cuộc điện thoại từ " Chồng yêu An Thiên " rung lên ( trời... chắc lại cái tên đáng ghét kia lại đặt cái tên danh bạ này rồi )
Điện thoại tôi để trên bàn chắc chắn Tĩnh Chi cũng đã thấy. Tôi vội lấy điện thoại và bắt máy.
- Này, cô ngốc, làm gì bắt máy chậm thế?

- À tôi có việc. Anh gọi tôi làm gì?

- Tôi đang trên đường đến đó, em nhớ trình diễn cho thật tốt đấy nhé.

Tôi cúp máy và thở phào một cái, Tĩnh Chi lườm tôi
- Xem ra mối quan hệ của cô và An Thiên tốt quá đó. Vậy có khi chúng ta là đối thủ trong showbiz, hoặc có khi cũng là đối thủ trong tình địch rồi. ( cười nham hiểm )

Tĩnh Chi nói xong rồi bỏ đi, tôi cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Nhưng Tĩnh Chi nói vậy có nghĩa cô ấy cũng thích Lâm An Thiên. Còn muốn tuyên chiến với mình. Dù gì cô ấy cũng chưa biết chuyện mình và An Thiên là vợ chồng nên mới có suy nghĩ và hành động như vậy. Tôi cũng chẳng muốn nói chuyện đó ra, vì An Thiên đang trên  đà phát triển sự nghiệp nếu nói ra các phóng viên, nhà báo sẽ làm anh ấy mất tập trung làm việc.

Xong tiết mục của Tĩnh Chi là sẽ tới tôi. Đường đi lên sân khấu cũng sẽ rất khó, vì đây là sân khấu ở trên nước, nên phải cẩn thận, không thì sẽ ngã.

Tôi đang bước lên sân khấu thì Tĩnh Chi đi xuống nắm lấy tay tôi, hất đẩy xuống nước rồi nói nhỏ: " Cô không thắng nổi tôi đâu!"

Tôi thất thanh kêu " Cứu... cứu.. cứu tôi với" Ai cũng hốt hoảng, lo lắng. Một người đàn ông đã vội vàng lao xuống, nhảy tủm xuống hồ và đưa tôi lên bờ. Tôi khá mệt, nên cố mở mắt, thì ra đó là An Thiên. Anh ấy luôn có mặt mỗi khi tôi cần.
- Ngọc Nhi đừng xỉu...em có sao không ? Em cố tỉnh dậy đi, em mà có chuyện gì tôi sống không nổi.

Anh ấy hô hấp nhân tạo cho tôi, được một lúc tôi mở mắt dậy
- An Thiên cảm ơn anh... đã cứu em. Anh là anh hùng của em rồi.

Xong tôi ngất đi.......

* Bệnh viện *
A... đầu tôi đau quá chẳng còn nhớ gì. Mở mắt ra tôi đang ở trong bệnh viện rồi. Tôi cố ngồi dậy nhưng có vẻ rất khó, chắc do tôi bị sốc nước rồi. Tôi nghe tiếng nói bên ngoài, giọng của An Thiên
- Điều tra rõ cho tôi về chuyện này, kẻ nào dám động vào người phụ nữ của tôi đều trả giá.

Haizz... thật may mắn khi tôi được gặp anh An Thiên, tôi nghĩ thầm.

An Thiên bước vào và chạy lại gần giường tôi
- Em sao rồi? Thấy ổn hơn rồi chứ?

Anh ấy nắm chặt tay tôi và đưa lên má. Tôi chỉ gật đầu, rồi cười. Vậy là buổi biểu diễn hôm đó của tôi đã không thành rồi,  cả là do Phan Tĩnh Chi gây ra.

- Mạc Ngọc Nhi, em có thể nói cho anh biết, vì sao hôm đó em lại té xuống hồ không ?

Tôi chỉ nói "do mình sơ suất mà bị ngã, chứ cũng không nói là do Tĩnh Chi làm. An Thiên có vẻ không tin lắm, chỉ gật đầu rồi mọi chuyện qua.

Được một lúc thì Lăng Bạch Ngôn và con bạn Y Trân của tôi đến thăm
- Này, Ngọc Nhi à, mày làm tao lo lắm đấy ( Y Trân nói ) May mà nhờ có anh hùng An Thiên của mày giúp đấy. Mày có phước lắm Ngọc Nhi à.

An Thiên đứng dậy và đi ra ngoài mua cháo cho tôi
- Em ở lại chơi với Ngọc Nhi nhé! Anh đi mua cháo cho cô ấy.

- Dạ ( Y Trân )

- Mà Ngọc Nhi à, em đúng là hậu đậu như ngày nào, sao lại có thể ngã xuống hồ chứ! Ngu hiểm quá đi. Cũng may là nhờ có An Thiên chưa kịp suy nghĩ gì đã vội lao xuống cứu em ( Bạch Ngôn nói )

Tôi vẫn khá mệt, nên cũng chỉ nói "  Em ổn rồi "

- Công nhận Phan Tĩnh Chi là người cuốn hút ghê. Anh thừa nhận mới nghe hát lần đầu có chút mê cô ấy rồi. Em có quen cô ấy không ? ( Bạch Ngôn chia sẻ với tôi bằng giọng ấp úng )

Tôi không ngờ Lăng Bạch Ngôn cũng có lúc này, lại dính tiếng sét ái tình của một người cấp dưới sao. Mà anh ấy lại không biết cô gái mình thích lại là một người thủ đoạn, mưu tính như thế nào. Tôi cười nhẹ
- Dạ em không biết mấy, nhưng có gì em sẽ giúp anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh