Phần 2 - NHANH THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi phân chia phòng xong rồi. Phòng của tôi là phòng lớn nhất, vì các anh nói con gái nên được ưu tiên.

Chia cho tôi xong rồi mấy người lại tranh giành căn lớn thứ 2. Hài hước thật:))

Nhưng mà căn của tôi chưa phải lớn nhất, vì Jiyong anh ta đã chiếm căn lớn nhất từ lúc nào rồi.

Ngày đầu tiên sống ở đây, có chút bất tiện. Vì sao? 1 đứa con gái như tôi mà lại phải sống cùng 5 người con trai. Ngại chết đi được.

Mấy ngày nay tôi còn đang trách chủ tịch tại sao lại nghĩ ra cái kế sách như vậy. Sao không để tôi ra mắt cùng tiền bối BoA cho xong:))) Đâu phải khổ như thế này chứ...

Nhanh thật, cứ vậy mà một tháng của chúng tôi đã trôi qua. Tính ra thì tôi cũng đã dần thân thiết với họ. Tôi thân nhất với Seungri và anh Taeyang. Vì họ vui vẻ lắm.

Daesung với anh T.O.P thì cứ quấn nhau suốt. Họ cũng rất quan tâm đến tôi, quấn ở đây là suốt ngày choảng nhau thôi. Trong nhà ồn ào đều vì họ.

Phải rồi, còn một người nữa. Kwon Jiyong! Anh ta giống như là không tồn tại trong căn nhà này vậy.

Một tháng ở chung với nhau, tôi và anh ta nói với nhau không quá 10 lần. Những câu như là "Ừ." "Cái này của ai?" "Mọi người đâu?". Anh ta đều nói với tôi như vậy.

Bọn tôi chẳng bao giờ nhìn mặt nhau cả. Tôi có lòng tốt đem bánh cho anh ta ăn, vậy mà anh ta bảo tôi đem ra ngoài. Đúng là được nước làm tới.
.
.
.
.
Tada, hôm nay là ngày chúng tôi quay MV debut. Chủ tịch đã ấn định cả rồi. Nhóm chúng tôi tên là "BIGBANG".  Bài hát ra mắt tên là "Haru Haru". Nghe tuyệt vời nhỉ~

Bây giờ là cảnh quay mà Jiyong mà Taeyeon sẽ nắm tay nhau đi dạo trên một dòng sông.

10 ngón tay đan chặt vào nhau. Khẽ quay đầu nhìn anh ta, khoảng khắc ấy tim Taeyeon có chút rung động. Nhưng mà anh ta là ai? Cô có mà mơ.
.
.
.
.
Tuyệt vời thật đấy. Chúng tôi đã biểu diễn nó xong rồi.

Ở cuối bài hát, sẽ là phần ending giữa tôi và GD. Nhưng mà anh ấy chẳng làm vậy. Cứ đứng ở chỗ cũ rồi lướt qua tôi...

Diễn xong buổi đầu tiên, chúng tôi đều rất vui. Mọi người đều rất vất vả rồi.

Taeyeon ngồi trên bàn ăn cùng nhóm của mình. Cô luôn tươi cười.

"Taengoo noona. Hôm nay chị rất tuyệt đó." - Seungri lên tiếng.

"Cái đoạn high notes của cậu ấy. Đỉnh thật luôn, tớ đứng đó mà còn nổi da gà." - Daesung cùng tuổi đáp.

"Đoạn rap của T.O.P oppa ngầu lắm ấy. Rồi đoạn điệp khúc của Taeyang oppa và Daesung nữa. Seungri cũng đỉnh nữa. Còn...Tất cả đều đỉnh." - Taeyeon định khen nhưng ai đó chẳng quan tâm. Nên thôi vậy.

T.O.P ngồi bên cạnh hất vai Jiyong rồi nói:"Cậu có thể thôi làm bản mặt đó không. Nhìn xem, tất cả chúng ta đều làm rất tốt. Taeyeon cũng vậy, thôi làm trò đi nhóc."

T.O.P là đang nói đùa, nhưng qua tai GD thì lại giống như châm chọc, khinh bỉ. Anh bỏ đũa rồi đứng dậy ra ngoài.

Taeyang cũng đứng dậy đi theo. Mọi người an ủi Taeyeon cứ ăn tiếp...

Jiyong lên sân thượng, Taeyang theo sau. Anh cầm hai lon bia rồi đưa cho Jiyong.

"Cậu có cần phải làm như vậy không?"

"Cậu cũng giống T.O.P oppa? Là đang chê cười tớ sao?"

"Jiyong à. Tớ và T.O.P oppa đều không có ý đó. Nhưng mà cậu cư xử như vậy là không được."

"Tại sao lại không? Cậu chấp nhận như vậy sao?"

"Jiyong. Tất cả chúng ta đều đã cố gắng hết sức. Taeyeon cũng vậy. Em ấy đã cố gắng thu âm cả đêm để vừa ý cậu, em ấy đã cố gắng dậy sớm để nấu đồ ăn cho chúng ta. Em ấy đã cố gắng dọn dẹp nhà cửa, giúp chúng ta phơi quần áo. Em ấy cũng đã luyện tập rất nhiều cho lần debut này. Cậu có nhớ những lần mà chúng ta kết thúc luận tập và về nhà không? Em ấy đã không đi mà ở lại để tập luyện. Em ấy làm tất cả vì không muốn chúng ta thất vọng."

Jiyong uống một hơi bia. Taeyang nói tiếp:

"Cậu cư xử lạnh nhạt với em ấy như vậy mà em ấy hàng ngày vẫn giúp đỡ cậu. Luôn tươi cười với cậu. Rồi 2 tuần trước, cái lần mà cậu ra công viên rồi làm mất usb thu âm bài hát. Cậu có biết em ấy đã ở đó cả một buổi trưa để tìm nó. Tối đến, trời thì mưa như vậy. Em ấy tầm tã đội mưa trở về vì bị đánh cắp túi của mình. Nhờ vậy mà cậu mới không bị trách phạt."

Jiyong nghe xong có chút ngập ngừng. Có phải bản thân mình đã quá tệ không?

"Cô ấy. Thật sự làm như vậy?"

"Đúng. Taeyeon không phải người xấu, mọi nỗ lực của em ấy bây giờ đều được mọi người xem trọng. Em ấy bây giờ là thành viên cùng nhóm với chúng ta. Đồng nghĩa với việc 5 người chúng ta phải bảo vệ đứa em gái nhỏ bé này. BIGBANG sẽ là 1 nếu chúng ta biết cách hiểu nhau, còn nếu cậu cứ cư xử như vậy mãi thì BIGBANG sẽ chẳng bao giờ tiến lên được."

"Tớ...Có phải tớ rất tệ không?"

"Nếu cậu biết cách sửa chữa thì mọi việc nhất định sẽ được giải quyết. Leader của chúng tớ, cố lên nhé!."

Cả hai cùng nâng lon. Jiyong cắn chặt một chút, rồi ấp úng nói:

"Tớ...có chuyện cần nói với mọi người. Nhưng tớ không biết mở lời thế nào cả."

"Việc gì? Cậu cứ nói đi."

"Ờ...Theo kế hoạch, 5 tháng sau chúng ta sẽ comeback. Sau lần đó, tớ có thể sẽ không trở lại nhóm trong 2 năm."

Taeyang nghe xong có chút không hiểu. Anh nhíu mày nhìn sang Jiyong:

"Cậu nói vậy là sao? Chúng ta vừa ra mắt thôi mà?"

"Bố tớ gần đây có gọi điện. Nói rằng công việc ở Anh có chút trục trặc. Cần tớ sang đó giải quyết, thời gian tầm 2 năm."

"Còn chị Dami đâu?"

"Chị Dami là con gái. Một mình chị ấy làm sao gánh vát nổi cái điều rắc rối đó. Bây giờ họ cần tớ."

"Nhưng...chúng ta..."

"Tớ đã bàn với chủ tịch rồi. Sau khi MV comeback ra mắt, tớ sẽ cùng mọi người quảng bá. Rồi sau đó sẽ đi."

"..Chuyện này, cậu cần bàn lại với mọi người."

Jiyong cười như không cười rồi nói:

"Tớ sẽ bàn. Tối nay, nhưng mà chuyện này đừng để cho Taeyeon biết. Được không?"

"Vì sao?"

"Tớ cảm thấy rất có lỗi. Nếu nói ra tớ không nói được. Sợ rằng sẽ làm em ấy hụt hẫng."

"Được. Nhưng nếu sau này em ấy biết thì cậu tự mà đi lo liệu."

"Tớ hiểu mà."

Mọi người biết đó, khi con người bắt đầu nhận ra lỗi sai của mình. Thì thời gian để hối lỗi cũng sẽ ngắn lại. Vì sao vậy?

Có lẽ sau này anh ấy sẽ hiểu, giá như lúc đó anh ấy biết trân trọng người con gái ấy hơn thì kết cục đâu có như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro