Phần 3 - ANH TA ĐI RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách: Daesung, Seungri và T.O.P đang ngồi ăn trái cây và xem phim.

Thấy Taeyang và Jiyong bước vào, cả 3 ngước nhìn. Jiyong ngồi xuống, anh nhìn xung quanh nhà rồi hỏi:

"Tae...Taeyeon có ở nhà không?"

T.O.P mở to mắt nhìn:

"Hôm nay còn biết quan tâm em gái của anh cơ à."

"Ô ô ô..." - Seungri và Daesung trầm trồ.

"Jiyong huyng, Taeyeon noona hình như là đi gặp tiền bối BoA và Super Junior. Nghe nói là chúc mừng." - Seungri nói.

"Mà có gì không huyng? Hôm nay lại có nhã hứng đó..." - Daesung cười gian xảo.

Jiyong nhấp một li nước rồi từ tốn nói:

"Không có ở nhà thì tốt. Hôm nay em có một việc muốn bàn bạc với mọi người. Em thật sự nghiêm túc."

"Việc gì? Chú cứ nói."

"Ừm. Theo kế hoạch của chủ tịch, 5 tháng sau nhóm chúng ta sẽ comeback sau đó em sẽ quảng bá cùng mọi người. Sau đó em sẽ bay sang Anh, công ty của nhà em đang gặp trục trặc."

Seungri đang cầm miếng bánh định bỏ vào miệng thì nghe tin này miếng bánh rớt cmn xuống đất. Anh hoang mang không nói nên lời.

T.O.P và Daesung cũng không kém. Cả hai nuốt nước bọt. Không đợi họ hỏi, GD nói tiếp:

"Bây giờ hình hình thật sự không ổn. Một mình chị Dami và ba mẹ em thật sự không chống cự nổi. Bây giờ em cần qua đó."

"Vậy còn Taeyeon? Nhóm chúng ta phải làm sao?"

"Bắt đầu từ ngày mai em sẽ tăng tốc. Tuần sau chúng ta sẽ quay MV mới. Sau đó em sẽ quay 2 MV để chuẩn bị cho kế hoạch ra solo. Khi em sang Anh, giới truyền thông sẽ không biết. Lúc đó phía công ty sẽ tung MV solo của em. Khi đó thì mọi người đều sẽ nghĩ rằng em đang ở Hàn. Sẽ chẳng có việc gì khó cả."

Seungri thắc mắc hỏi:"Nếu như vậy thì  lúc anh solo làm sao để quảng bá đây?"

"Anh đã bàn với chủ tịch rồi. Lúc đó MV đầu tay anh sẽ quay sân khấu tại Music Ban và Mnet. Dù sao chuyện này chủ tịch sẽ lo được. Hi vọng mọi người hiểu cho anh."

Im lặng một lát. Mọi người đều rối bời, suy nghĩ...bỗng Daesung hỏi:

"Vậy bây giờ để em gọi Taeyeon về. Rồi chúng ta nói chuyện."

Jiyong đưa tay ra chặn điện thoại của Daesung rồi nói:"Đừng nói cho Taeyeon. Anh không muốn cô ấy phải lo lắng."

"Nhưng nếu Taeyeon hỏi thì phải làm sao?"

"Em cứ nói là anh chuyển ra ngoài sống."

"Nhưng làm như vậy thì chị ấy sẽ có ác cảm với anh."

"Không sao. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ hối lỗi."
.
.
.
.
Cuộc nói chuyện cứ vậy mà diễn ra đến nửa đêm. Khi cả 5 người đang ngồi quay quần nghiêm túc nói chuyện.

Taeyeon mặt có hơi ửng đỏ mở cửa bước vào. Phía sau là tiền bối Heechul đang đỡ vào.

Cả 5 nhìn thấy liền tỏ ra không có gì rồi chạy đến đỡ Taeyeon. Tiền bối Heechul thấy vậy cũng vui mừng phần nào vì cô em gái bé bổng cuối cùng cũng được yêu thương.

Anh dặn dò một câu:"Các cậu nhớ chăm sóc con bé cho tốt đó. Còn nữa, đừng làm tổn thương nó." rồi chào tạm biệt ra về.

4 người còn lại giao trọng trách đỡ Taeyeon vào phòng cho Jiyong. Ai bảo anh nói muốn chuột lỗi.

Jiyong cũng có chút ngỡ ngàng. Hóa ra bao lâu nay bản thân anh còn không biết thưởng thức mỹ vị nhân gian sao?

Trên đời có một cô gái đem như thế này tại sao Jiyong lại không biết? Làn da trắng buốt tựa Bạch Tuyết, đôi mắt long lanh, hai hàng lông mi dài cong tuyệt.

Rồi cả bờ môi ấy, căng mộng mà xinh đẹp làm sao...Kim Taeyeon, hôm nay em làm cho trái tim Kwon Jiyong xao xuyến rồi ::3
.
.
.
Taeyeon thay quần áo gọn gàng, chỉnh tề. Nghe mọi người nói hôm nay Jiyong anh ta sẽ chuyển sang Anh ở.

5 tháng nay anh ta còn chẳng thèm nói với tôi cơ. Anh ta mở mắt là làm việc, nhắm mắt là ngồi máy bay.

Nhưng mà tính ra thì cũng tạm ổn hơn. Jiyong vài ngày trước còn bảo tôi Ngốc. Rồi còn cười với tôi. Tôi có đang mơ không??

Rồi cái ngày mà bọn tôi quay MV comeback ấy. Anh ấy còn khoát vai tôi ở khúc cuối MV. Rồi cười với tôi rất nhiều. Nhờ vậy mà lượng shipper của chúng tôi tăng vút vút lên trời.

Nhưng mà tôi có phải đang mơ không...?

Anh ta đột nhiên tốt với tôi hơn, tạo hi vọng cho tôi. Sau đó thì sao?

Sau đó anh ta nói bỏ đi như bây giờ vậy. Thật là, mọi thứ đang diễn ra tốt hơn vậy mà anh ta nói là sẽ chuyển đi 2 năm.

Ai mà nói nổi chứ? Làm như thế này là muốn khiến cho tôi tức chết sao?

Làm vậy chả khác nào tổn thương lòng tự trọng của tôi. Cho tôi hi vọng rồi cũng chính anh đã dập tắt nó.

Kwon Jiyong. Rốt cuộc anh xem tôi là gì? Nếu không thích thì cứ trực tiếp đuổi tôi ra khỏi nhóm. Hà cớ gì phải làm vậy.

Mọi người biết không. Lúc đi, GD còn nói với tôi như thế này:"Taeyeon. Em gái của tụi anh, cố lên nhé. Hãy đợi anh trở về."

Mọi người biết tôi đáp gì không? Tôi đã mạnh dạn nói rằng:"Kwon Jiyong. Tôi có thể chờ anh, nhưng tôi muốn chờ trong hi vọng chứ không phải là vô vọng. Anh hiểu chứ? Đồ tồi."

Sau đó tôi quay đầu bước đi, mọi người à. Lúc đó nước mắt tôi đã rơi, rơi thật rồi.

Tôi thừa nhận là trong khoảng thời gian bên cạnh Jiyong, tôi đã rung động thật rồi. Tôi đã yêu anh ấy nhưng mà có lẽ anh ấy xem thường lòng tự trọng của tôi quá rồi.

Kwon Jiyong, sau này anh có trở về. Thì đừng khiến tôi phải chán ghét anh, từ giờ tôi sẽ sống tốt hơn. Cố gắng trong công việc và cuộc sống nhiều hơn.

Tôi hứa, lúc anh trở về. Tôi nhất định sẽ trở thành người con gái tuyệt vời nhất, đỉnh nhất. Để anh phải tiết nuối vì mọi chuyện đã qua!

Thật ra tôi không hận anh ấy. Chỉ là sợ rằng tôi và anh ấy không đi chung một chuyến xe mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro