Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bây giờ đã 20 tuổi, đang là sinh viên của Học viện Quân đội Hà Nội. Bây giờ đang là đầu tháng 5 nên thời tiết rất nóng, mấy con ve sầu cứ kêu râm ran làm tôi đau hết cả đầu, đã thế thằng giời đánh bàn trên nó lại cứ làm phiền tôi làm tôi chỉ muốn phang cho nó một trận. Thằng này tên là Ninh, là bạn thân cùng khoa với tôi, tôi thường gọi nó là Ninh Đô, nhưng đừng lầm tưởng nó là một thằng cao to vạm vỡ, tôi gọi nó như vậy chỉ vì nó có sở thích hết sức là trẻ trâu chính là...... Đoraemon. Nó thích Đoraemon lắm, nó từng kể với tôi cái phòng của nó chỗ nào cũng có Đoraemon, từ chăn gối đến quần áo thậm chí ngay cả quần soóc nó cũng khoe với tôi là có hình Đoraemon. Nó có mất nết không cơ chứ, nó sợ tôi không tin còn định kéo cạp quần xuống cho tôi xem, may mà chủ nhiệm lớp vào không thì suýt nữa làm bẩn mắt tôi rồi, người đâu mà ngây thơ thế không biết. Rồi sau mỗi tiết học nó đều trình bày cho tôi nghe bài ca ước mơ của nó, nào là ước gì có chong chóng tre của Đoraemon để nó đỡ phải đi, rồi lại ước có bánh mì trí nhớ để mỗi lần kiểm tra được điểm cao... v. v.... Ba mẹ nó chứ! được thế thì còn gì bằng, sao nó không ước nó có túi thần kì của Đoraemon đi muốn cái gì có cái đấy. Nhưng hôm nay khác mọi khi, thằng Ninh không còn ngâm nga bài ca đấy nữa mà nó quay sang hỏi tôi:
" Nếu như bây giờ mày sở hữu cỗ máy thời gian của Đoraemon thì mày sẽ làm gì? "

NẾU THẤY TRUYỆN HAY THÌ MONG CÁC BẠN BÌNH CHỌN CHO TÔI. CẢM ƠN!!! ^_^ ( lần đầu viết chưa được hay lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro