Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được câu hỏi đó tôi có hơi ngạc nhiên, phải đơ mất mấy giây mới tiêu hóa được hết lời thằng Ninh nói nhưng tôi không trả lời thằng Ninh, tôi cứ thẫn thờ bước đi trên đường trong cái nắng gắt của ngày hè ấy. Nhưng chỉ có tôi mới biết hồn tôi bây giờ đặt ở đâu. Trong suy nghĩ của tôi những kí ức về năm 17 tuổi lần lượt ùa về. Cảm thấy năm đó sao mình ngu thế, sao mình hiền thế, không làm theo những gì mình thích mà cứ ép mình vào khuôn khổ do bố mẹ tạo ra, không được tự do, ngông cuồng như bây giờ. Tôi của năm đó cứ phải gọi là " nạnh nùng", tôi cũng không biết vì sao mà khi tôi lên cấp 3 tôi lại ít nói đến vậy, có thể là vì tôi làm quen với môi trường mới rất kém, lại là người rất thụ động nên tôi không hay đi kết bạn. Nhưng may mắn là tôi rất có duyên với mấy lớp cá biệt, thành tích học tập lẫn thi đua đều từ dưới đi lên, con gái thì lầy, bọn con trai thì bựa, đến hiệu trưởng trường cũng phải bó tay với chúng tôi. Được cái lớp tôi đoàn kết, mỗi tiết kiểm tra là đều giơ bảng hiệu " Mãi bên nhau bạn nhá" , nghĩ lại những lúc như vậy cảm thấy lớp mình đoàn kết ghê ta ơi. Lớp tôi được chia làm hai phe: phe nổi loạn và phe gương mẫu. Phe nổi loạn thì chiếm đa số mà phe gương mẫu thì chỉ chiếm thiểu số. Hờ......... Bạn nghĩ tôi nằm ở phe nào? Một mình tôi xưng vương ở cái phe gương mẫu đấy. Không một lần bị phạt. Không một lần đi học muộn. Không một lần nói chuyện trong giờ học. Không một lần ăn vụng trong lớp. Ngầu thế. Soái thế. Nghiêm túc thế. Nhưng cũng chán thế. Thử nghĩ mà xem cả một toàn thể lớp đứa nào đứa nấy cũng quay ngang quay ngửa nói chuyện rôm rả, còn tôi thì chỉ chăm chăm nhìn trên bảng. Gương mẫu thì chỉ gương mẫu về vấn đề đấy thôi còn vấn đề về học tập thì tôi dốt đặc.

   Mong các bạn bình chọn cho mình ạ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro