Có những dấu chân mang tên "trưởng thành"...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đi đến mùa concert thứ 3 rồi, ai đó đã cùng các anh đi từ chặng đường đầu tiên đến hiện tại có lẽ cũng nhận ra được sân khấu ngày hôm nay đã thay đổi rất nhiều, từ phong cách âm nhạc đến hình tượng cá nhân, kỹ năng... tất cả đều trở nên trưởng thành, hòa trộn chút gì đó của sự thành thục. Từ những cậu nhóc non nớt mang theo hạnh phúc vì được đứng trên sân khấu tổ chức concert đầu tiên trong sự nghiệp, mang theo cả nỗ lực cùng mất mát đến với công chúng trong mùa concert đầu tiên. Đến nay đã được 3 mùa concert đi qua, đã từng bước lên bao nhiêu sân khấu, fan cũng ngày càng nhiều lên, thành tựu cũng tích cóp qua từng năm từng tháng, những màn biểu diễn đã không còn mang theo lo lắng sợ hãi nữa mà thay vào đó là sự tận hưởng, tận hưởng khoảnh khắc được hát, được nhảy, được thỏa đam mê nóng rực trong lòng. Tôi nhận ra trên từng gương mặt đó là hạnh phúc tràn đầy.

Ai bảo EXO từ khi bắt đầu đến hiện tại đều được may mắn, ai bảo rằng những con người ấy được bảo bọc mà lớn lên? EXO của chúng tôi đã từng trải qua những năm tháng khổ cực như thế nào duy chỉ có những người yêu thương mới biết.

Năm đó người ta bảo EXO của chúng tôi chỉ được cái mã ngoài, rap không tới nhảy không xong, chỉ có đội hình đông đúc, hát cũng chẳng ra hồn. Năm đó, EXO của chúng tôi bị người ta nhìn qua rồi nói mà chẳng hề suy nghĩ, chẳng cần biết trước đó người thương của chúng tôi đã mất bao nhiêu năm khổ cực rèn luyện, bao nhiêu năm phí hoài niên thiếu trong phòng tập, mệt mỏi cùng bất an. Đã từng nghĩ đến miệng lưỡi người đời thật chua cay, nhưng cũng chưa hề biết được sẽ làm tổn thương người ta đến mức phải thu mình lại thành vỏ bọc bảo vệ bên ngoài.

Năm đó, phải rồi, EXO của chúng tôi mới chỉ là tân binh thôi, không có vị thế cũng chẳng giỏi giang, nhân cách lại xấu. Ừ thì người ta nói. Hôm nay, EXO của chúng tôi đã là tiền bối của người ta, tin rằng địa vị ngày hôm nay không một tân binh nào đủ sức vượt qua được. Chẳng là người miệng lưỡi xấu xa vẫn còn nhiều đến mức khiến người ta chán ghét. Nhưng mà chẳng sao cả. Bởi vì sống là để vui vẻ, không phải để nhìn mặt người khác mà làm việc.

Hôm nay, trên sân khấu concert mùa thứ 3 này, có nhiều điều đã đổi thay, cũng có những thứ tựa như vẫn còn in hằn năm tháng cũ. Tựa như đội hình năm ấy đã không còn, tựa như nét hồn nhiên năm ấy đã thay bằng chững chạc, tựa như nét lo lắng đã thay bằng tự tin. Cũng tựa như có những điều vẫn vẹn nguyên, chính là tình cảm dành cho nhau, là tình cảm dành cho fan, là lời hứa sẽ đi cùng nhau vẫn còn vang lên mãi mỗi mùa concert.

Hôm nay, những chàng trai bị chê bai là nhảy không đẹp đã có được những màn solo chuyên nghiệp, đẳng cấp, khẳng định nỗ lực của chính bản thân mình, những chàng trai chẳng phải là vocal cũng đã có được những ca khúc cho riêng mình, những đoạn hát cũng nhiều hơn trong từng bài hát nhóm, giọng hát vững vàng là chứng minh cho những cố gắng không ngừng nghỉ của các anh.

Hôm nay, trên sân khấu concert ấy, chúng tôi đã thấy được những khổ cực của người thương chỉ vì một lời hứa đã quên từ lâu mà rèn luyện, mà cố gắng, cuối cùng cũng để chúng tôi thấy được một cơ thể hoàn mĩ. Nói không cảm động làm sao phải, vì đó là những điều người thương vì chúng tôi mà làm.

Hôm nay, trên sân khấu này, chúng tôi khẳng định được một niềm tin, rằng chàng trai duy nhất người Trung còn lại ấy vẫn đang thực hiện lời hứa bên nhau, vẫn đang để cho chúng tôi thấy được sự kiên định trong từng lời anh nói. Chúng tôi cũng thấy được, chàng trai nhỏ nhắn ít nói trước đây đã có thể thoải mái cười đùa vui vẻ, nói nhiều hơn, tự tin hơn rất nhiều.

Mỗi một mùa concert đi qua là một năm trưởng thành nữa, dấu chân để lại trên từng chặng đường nhắc chúng tôi nhớ rằng năm ấy đã từng qua đi như thế nào và hôm nay đã đổi thay được bao nhiêu, là dấu chân in hằn những mệt mỏi pha lẫn hạnh phúc, là kỷ niệm nhắc nhớ rằng đã từng có những ngày bên nhau như thế. Và, từng dấu chân mang theo vất vả, cố gắng lẫn vết thương nhưng đổi lại là những bước đi thật vững vàng và mạnh mẽ.

Sân khấu concert này vẫn còn rất dài, chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, và cùng nhau đặt bút xuống để viết nên thật nhiều thật nhiều kỷ niệm cho mùa concert thứ 3 này nữa. Anh nhé.

Yêu thương.

16.01.08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro