Gửi thời niên thiếu thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những câu chuyện dường như đọc đến dòng cuối cùng vẫn còn chìm trong mạch kể. Luyến tiếc thứ cảm xúc nhẹ nhàng bâng quơ mà đẹp đẽ, luyến tiếc những năm tháng ngọt ngào có nhau.


Cứ mãi ước thời gian ngừng lại ở những năm tháng ấy, khi ta còn trẻ, còn yêu cuồng nhiệt và còn có thể vì ai đó mà lưu tâm.


Con người ta đôi khi thật ngộ, cứ hoài lưu luyến những điều xưa cũ, sao không thể cứ thế chầm chậm đi qua, chầm chậm dệt lên dải lụa dài năm tháng những hồi ức về một thời tuổi đôi mươi, tuổi yêu, tuổi hận, tuổi khờ dại đầu đời, sao không thể vĩnh viễn lưu lại dấu chân trên con đường ấy, để thời gian dẫu cố ý cũng chẳng thể nào xóa đi.


Tháng năm chầm chậm, có những người cứ hoài giữ cho mình chút cảm xúc còn xưa. Có những người đã từng trong những danh bạ lưu lại một dãy số, mà sau này cho dù có đổi đi đổi lại bao nhiêu chiếc điện thoại, những mối quan hệ cũ mới cứ chầm chậm thay nhau thì dãy số ngày xưa vẫn còn đó, kiên định mà cố chấp, như chấp niệm chẳng hề buông bỏ. Mười năm, mười lăm năm, nói qua cũng chỉ là một đoạn đường rất ngắn trong mấy mươi năm cuộc đời, nói lại thì là cả một đoạn đường thanh xuân đằng đẵng những câu chuyện. Dài hay ngắn có chăng chính là chấp niệm mỗi người mà thôi.


Ta đã từng muốn từ trong những hồi ức gói lại yêu thương, gói lại những chấp niệm ngày cũ để bước đi trên con đường mới, trưởng thành và mạnh mẽ. Để rồi sau đó lại vội vã mở ra, vội vã kiếm tìm chút an yên tận đáy lòng. Ta nhận ra có đôi khi chẳng cần phải chấp nhất đến như vậy.Hồi ức đã trải qua tựa như bức tranh màu lem luốc, ta hắt lên từng màu, từng màu mực hỗn loạn nhưng vẫn cứ bắt mắt đến vô cùng. Tựa như chỉ cần nhìn thoáng qua, cho dù không nhớ rõ cũng chẳng thể nào quên đi. Ngay lúc này đây ta muốn dành những tháng ngày thanh xuân còn lại trải qua thật nhiều thật nhiều điều vui vẻ, muốn hắt thêm vài mảng màu sáng chói lên bức tranh kia, muốn để cho năm tháng ấy hóa vĩnh hằng, để ta biết mình đã có một chặng đường đáng sống.


Nếu một ngày phải dứt ra khỏi câu chuyện đã kể, ta có hay chăng hụt hẫng tràn đầy? Nếu thời gian cho phép được lựa chọn, ta vẫn muốn mình cứ vậy mà bước tiếp. Năm tháng đã qua vẫn là nhớ nhưng không muốn quay về, bởi vì ngày mai... ta còn nhiều năm tháng nữa để bước lên.


16.07.26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro