Rồi em sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lần em cảm thấy mệt, mệt đến muốn khóc lên được. Có nhiều thứ cứ như vậy cùng đến một lúc, khiến em lo lắng, em áp lực, cả những sợ hãi về năng lực của bản thân mình. Đôi khi không nghĩ đến chẳng phải vì em tốt lên, mà có lẽ là không muốn đối diện.

Rồi đến một ngày cuộc sống đập vào mặt em những sự thật buộc chính mình phải đối diện khiến em sợ hãi. Khi ấy em lại muốn tìm đến anh, tìm đến thế giới mà người ta không hề biết em là ai, không quan trọng em tài giỏi như thế nào, chỉ duy nhất biết một điều rằng em yêu anh. Ở nơi này em không có áp lực phải trở thành niềm tự hào của người khác, không có áp lực chứng tỏ năng lực bản thân mình, em chỉ là em, cô gái 23 tuổi, nhạy cảm, cô đơn, và chẳng hề tài giỏi một chút nào. Nhưng em lại thấy bình thản mà sống, mà vui vẻ với những tình cảm chân phương nhất, có người ủng hộ, có người sẻ chia.

Đôi lần muốn chạy trốn đến nơi ấy, nhưng em hiểu rằng hôm nay em không cố gắng, thì ngày mai em cũng sẽ phải làm. Nhưng rằng là em thực sự rất mệt, trong lòng nặng trĩu những lo lắng, em cứ hoài tạo áp lực cho mình để rồi một ngày không thể chịu được nữa em muốn lơi tay. Rồi em nghĩ đến anh, chàng trai em thương nhiều nhất đến bây giờ. Áp lực của em có bằng bao nhiêu áp lực của anh không? Nhưng mà mỗi người mỗi cuộc sống anh nhỉ. Đối với em như này chính là áp lực, là lo sợ khi gánh vác những niềm tin của người khác, là sợ hãi vì mục tiêu của tương lai và khoảng cách hiện tại. Thanh xuân vụt qua có những điều không cố gắng sẽ trở thành nuối tiếc. Em thắng được cảm xúc bản thân mình nhưng không thắng được quy luật đào thải của xã hội. Em muốn yêu anh thì phải thêm một phần cố gắng nữa thôi. Để rồi mệt mỏi lại về với anh anh nhé, về với thế giới không thực nhưng vẫn bình yên này.

Anh. Cảm ơn đời để em được biết đến anh. Chẳng cho em được điều gì nhưng em vẫn muốn tìm đến, bởi vì, mỗi lần nhìn thấy anh em thấy mình được an ủi, cả yên tâm. Rồi em sẽ ổn thôi.

  16.05.13  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro