Quay về được không anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng ích kỷ muốn anh ấy quay về, đừng bon chen bên ngoài nữa. Về với vòng tay của chúng tôi, rồi cứ như vậy làm việc, cùng anh em, cùng những người bạn. Tới giờ thì đi làm, đến lúc nghỉ ngơi thì sẽ nghỉ ngơi. Không cần phải lúc các anh em được nghỉ lịch trình, đi chơi, đi ăn uống cùng nhau, một mình anh ở nước ngoài phải chạy đua với tá lịch trình không kịp nghỉ. Không cần phải mỗi lần set lịch là phải cân nhắc lịch trình cá nhân với lịch trình nhóm. Một mình anh vất vả chẳng có anh em bên cạnh, ốm đau chẳng thể khiến anh dừng một chút công việc dang dở của mình.

Vậy mà ngoài những trách móc mà người đời dành cho anh, tôi chưa từng thấy được những gì anh xứng đáng được nhận. Nỗ lực bao năm qua, cố gắng bỏ ra trên những vết thương thân xác để đổi lại một ánh mắt hơi buồn một chút, thái độ mệt mỏi một chút, những lúc phải bỏ dỡ lịch trình nhóm khiến cả khối người kiếm cớ vào trách móc anh.

4 năm nay có lẽ anh đã rất hạnh phúc vì có thể được làm những gì anh muốn làm nên những điều đó anh chấp nhận chịu đựng không một lời giải thích. Có lẽ đối với anh, có thể được phấn đấu cho ước mơ của chính mình thì đã không có gì hối hận. Đối với chúng tôi, những người yêu thương anh vì vui vẻ của anh mà hạnh phúc. Nhưng chúng tôi lại không đủ năng lực để chịu đựng đau đớn khi nhìn anh chịu nhiều tổn thương đến như vậy.

Kể từ ngày xảy ra biến cố đó đến bây giờ đã hơn 1 năm rồi. Anh cũng từ đó mà chịu đựng, gánh hết tất cả những oan ức, những nghi ngờ của người ta. Anh đã làm gì sai? Chỉ là cố gắng nhiều hơn một chút, phấn đấu nhiều hơn một chút nên đôi lúc không thể dung hòa được mọi việc. Hay vì các người nghĩ anh ấy là người Trung Quốc nên không đáng tin sao?

Chàng trai của chúng tôi mong manh lắm. Đối với EXO-L chúng tôi, với Xingmi anh ấy chính là bảo bối, là sống để được nâng niu, không phải công cụ để mỗi ngày các người đem ra đánh giá, so sánh rồi tỏ thái độ.

Nếu đã không thể yêu thương bảo vệ anh ấy thì cũng xin các người đừng làm tổn thương đến chàng trai của chúng tôi nữa.

Tôi chưa bao giờ dám đặt niềm tin vào bất cứ ai bên cạnh mình. Cho đi lòng tin một cách tuyệt đối là thứ ngu ngốc nhất tôi từng nghĩ. Nhưng đối với anh, tôi nghĩ bản thân mình đã vô thức tin tưởng một cách vô điều kiện. Chàng trai của chúng tôi, nếu không thể chịu đựng được nữa thì hãy nói ra nhé. Nhìn anh cứ như vậy thực sự biết phải làm gì bây giờ. Lúc nào cũng cười tươi ngơ ngác nhưng lại suốt ngày để ý xem người ta nói gì về mình. Đừng như vậy nữa. Anh là của Xingmi, của EXO-L. Những người khác không phải là gia đình của anh nên anh cũng chẳng cần phải đặt tâm ý lên người họ làm gì. Giữ gìn sức khỏe và đừng để bản thân mệt mỏi anh nhé.

Yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro