Encore 2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đợi hết thảy qua đi mới viết cảm nhận của riêng mình. Anh. Em rất mừng vì ngày encore có anh. Chẳng cần biết sẽ đi đâu làm gì, một năm tròn anh vẫn trở về đứng chung sân khấu, cùng anh em hát lên những bài hát đã quá quen thuộc, như chưa hề có những xa cách bao lâu nay, như những gì đau đớn cũng chưa từng tồn tại...

Encore thành công rồi nhỉ. Park Chanyeol anh khóc cái gì kia chứ? Kai cũng vậy nữa, xúc động lắm đúng không. Cuối cùng cũng có một kết thúc hoàn mĩ cho chặng đường một năm đầy vất vả. Cuối cùng cũng có một encore trọn vẹn với 9 người. Một năm qua em cũng đã cùng cười cùng khóc với các anh không biết bao nhiêu lần. Chẳng cần phải có gì đó quá xúc động, đôi lần chỉ cần nhìn thấy ai đó trong các anh cười thôi cũng làm em rơi nước mắt. Chỉ bởi vì trong lòng có quá nhiều lo lắng, nên chỉ cần nhìn ai đó cười rạng rỡ em cũng cảm thấy nhói lòng. Làm người của công chúng có bao giờ được khóc được cười như mình muốn không anh?

Có rất nhiều người đến xem các anh, cả thầy, cả bạn, cả em út và cả hàng ngàn fan yêu thương các anh suốt mấy năm qua. Các anh vui vẻ thì tụi em cũng hạnh phúc. Có một điều không biết các anh có rõ không nhưng trong lòng fan chúng em các anh chính là tuổi trẻ. Các anh biết đấy, tuổi trẻ của mỗi người ngắn ngủi trong bao nhiêu năm, thì những năm tháng đó bao nhiêu cuồng nhiệt đều bị các anh lấy đi hết mất rồi. Vậy nên, mang trong mình tuổi trẻ của chúng em, các anh phải sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ biết không.

Sắp tới ngày kỉ niệm một năm debut rồi, có thể coi sân khẩu này như một món quà được không? Bởi vì 3 năm qua, chưa từng có một lần trọn vẹn, hôm nay ở tại nơi này, cho dù có rơi nước mắt thì cũng là vì hạnh phúc đúng không. Đã qua hết rồi, cho dù mọi thứ có từng để lại trong lòng chúng ta nhiều vết sẹo thì cũng là nhắc nhớ ngày hôm nay cần được trân trọng hơn biết bao nhiêu.

Các anh đã làm rất tốt rồi, một năm vất vả, đi qua không biết bao nhiêu thành phố, cuối cùng cũng lại trở về nơi bắt đầu để kết thúc cho một chặng đường, em nghĩ đó là một kết thúc tròn vẹn nhất. Vòng luẩn quẩn các anh nỗ lực hết cả tuổi trẻ vì đam mê và vì những người yêu thương các anh, chúng em vì các anh mà trao đi nhiệt huyết ngày tuổi trẻ, chúng ta bên nhau nếu thiếu một thì làm gì còn cái gọi là trọn vẹn nữa. Ngày mai chính là khởi đầu, cho một năm mới, một chặng đường mới, chẳng cần hứa những lời sáo rỗng không đầu không cuối, chỉ cần ngày encore một năm sau, vẫn ở nơi này, vẫn 9 con người cùng nắm tay nhau chào kết thúc, như vậy có được không?

16.03.20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro