Tôi vẫn thương một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn thương một người dẫu chưa một lần gặp mặt, cũng chưa từng một lần biết đến sự tồn tại của tôi. Người ấy ở nơi kia xa lắm, được nhiều người vây quanh lắm, cứ đi đi lại lại giữa những vòng người vội vã, rồi vô tình lạc vào tầm mắt của tôi. Người ấy trong tôi cứ như là chấp niệm. Thương theo cách tâm niệm người ấy được hạnh phúc, , luôn hy vọng người ấy có thể làm những gì người ấy muốn, nhận được những gì người ấy xứng đáng được nhận.

Người ấy của tôi mới đây thôi chỉ là chàng trai 17 tuổi, một thân một mình mang theo ước mơ ngày bé đặt chân lên thành phố xa hoa bắt đầu chuỗi ngày nỗ lực. Nhắc tới ngày đó tôi lại nhớ đến bản thân mình hơn 3 năm về trước. Để tôi kể bạn nghe. Ngày đó, tôi 18 tuổi, rời xa quê hương cha mẹ bước vào thành phố ồn ào. Ngày đó tôi còn chút may mắn rằng ở nơi xa lạ tôi vẫn còn người thân thích. Vậy mà suốt nửa năm ròng vẫn cảm thấy đơn độc, tự mình khóc không biết bao nhiêu lần. Chẳng nhớ rõ làm cách nào vượt qua được đoạn thời gian đó. Nhưng mỗi lần nhắc lại, quãng thời gian mà người ấy của tôi cũng giống như tôi, một mình cô đơn nơi xứ người, không biết người ấy đã phải trải qua như thế nào. Có lẽ mọi thứ xảy ra bây giờ nhắc lại chỉ là hoài niệm, nhưng để mình trở về khoảng thời gian ấy mới cảm hết được trưởng thành ngày hôm nay.

Người ấy của tôi so với huynh đệ đồng đội cũng coi như là may mắn, chỉ mất 1 năm rưỡi đã chạm được đến cánh cửa hào quang. Người ấy của tôi ngày đó ngây thơ lắm, nói chuyện không nhiều nhưng cũng coi là thích nói, hay ngượng ngùng, nghĩ trong đầu nhưng chẳng biết thể hiện ra. Người ấy của tôi tính tình cũng cộc cằn nữa, mắt thì toét nên cứ nhìn chằm chằm làm người ta cảm thấy sợ, nhưng có gương mặt trẻ con lắm, lại hay bị các hyung trêu đùa vì lý do rất củ chuối "em ấy tức giận lên rất đáng yêu". Người ấy của tôi ngày đó vóc người nhỏ, vai cũng nhỏ nên cứ bị tự ti suốt thôi. Nhưng mà tôi của năm đó cũng chẳng phải đứa ưa ngoại hình múi bự, nên cứ thấy người ấy là muốn thương thôi, chẳng có để ý nhiều.

Một năm sau, người ấy cùng anh em của mình làm nên kỳ tích. Sau một năm trở lại đã trở thành ngôi sao châu á, bắt đầu sự nghiệp thần tượng nhiều sóng gió. Suy cho cùng thì đối với người ấy của tôi cũng coi như may mắn, vì số lượng scandal không nhiều. EXO được người ta biết đến nhiều hơn, lịch trình cũng nhiều hơn. Cứ hết đi show rồi radio, rồi quay EXO's SHOWTIME. Người ấy của tôi lúc đó vẫn chưa có gì thay đổi, vẫn trẻ con như vậy, vẫn đáng yêu trầm tính như vậy. Từng ngày từng ngày chăm chỉ làm việc, từng ngày khẳng định được giọng hát nội lực trầm ấm của mình. Người ấy của tôi hát hay lắm cơ. Không phải kiểu giọng hát xuất chúng đỉnh đỉnh nhưng là giọng trầm ổn của nam nhân, mang chút ấm áp tôi thích nữa. Người ấy của tôi như vậy mà nghe nói có nhiều fanboy lắm cơ. Tôi cũng thấy kì lạ nữa, người ấy của tôi ngày đó giống đứa nhỏ chưa lớn, vậy mà chẳng biết có gì hấp dẫn đám con trai nhỉ?

Kết thúc một năm nhiều lịch trình, một năm nhiều tiếng vang với 2 MV náo động toàn cầu, người ấy của tôi bắt đầu tham gia diễn xuất. Người ấy của tôi có nhiều tố chất lắm, đóng phim được tiền bối khen suốt. Cũng coi như có chút may mắn khi khởi nghiệp đã gặp được tiền bối tiếng tăm, rồi trở thành bằng hữu thân thích đến tận bây giờ. Nhân duyên tốt đến không thể nói thêm gì luôn. Cuối năm được đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất, khoảnh khắc lên nhận giải thật đẹp trai lắm luôn, tôi chợt nghĩ "Ah, người ấy của tôi sắp trưởng thành rồi".

Người ấy của tôi năm đó đã càng ngày càng ít nói, cũng không còn cười nhiều nữa. Trên mặt khi ẩn khi hiện những lo lắng cùng bất an. Năm đó có nhiều điều không đoán trước đã xảy ra, người ấy của tôi vẫn mạnh mẽ hướng về fan nói rằng "từ bây giờ mới là bắt đầu". Đơn giản vậy đấy, nhưng tôi nhận ra sự quan tâm của người ấy dành cho chúng tôi. Đau đớn thì cả chúng tôi, cả người ấy đều đau, nhưng người ấy lại là người bình tĩnh nhất, an ủi chúng tôi nhưng cũng là an ủi chính trái tim mình. Người ấy của tôi chưa bao giờ biết chiều chuộng fan là gì đâu, nhưng đến lúc thích hợp lời cần nói nhất định sẽ nói. Giống như lời an ủi năm đó, chẳng là bao nhiêu nhưng đã xoa dịu trái tim không biết bao nhiêu người. Và chúng tôi lại có một niềm tin mới, tin vào một lời hứa không tên.

Năm tiếp theo, người ấy cũng chạy lịch trình, cũng tham gia đóng phim nữa. Cuộc sống idol cứ vậy bận rộn không ngày tháng. Nhiều khi lịch trình chỉ kịp ăn ngủ trên máy bay, nhưng chưa một lần vắng lịch trình nhóm làm tôi xót lòng. Hóa ra người ấy của tôi lại mạnh mẽ đến vậy, có một chấp niệm còn lớn hơn của tôi, chính là "EXO D.O.". Người ấy của tôi cho dù lịch trình bận rộn cũng thời thời khắc khắc nhớ rằng mình là một thành viên của EXO. Khoảnh khắc tôi đọc được mấy câu người ấy nói mà tôi khóc đến đau lòng. "EXO là căn nguyên của tôi. Chính nhờ sự tồn tại của EXO mà tôi mới có thể có mặt ở đây". Người ấy của tôi tham lam lắm, muốn đóng rất nhiều phim nhưng cũng sẵn sàng từ bỏ phim ảnh để lựa chọn EXO. Người ấy khiến tôi tự hào, cũng càng thêm quý trọng phần tình cảm này.

Năm nay. 2016. Ngày 08.04. Kỉ niệm tròn 4 năm debut. Người ấy của tôi bây giờ chẳng còn là đứa trẻ vô tư như mấy năm trước nữa, càng ngày càng ít nói, gương mặt mang chút trầm ổn nhưng đôi lúc vẫn đáng yêu. Đoạn đường tuy không dài, nhưng người ấy của tôi cũng vì vậy mà trưởng thành theo thời gian. Tôi không oán trách cuộc đời thần tượng nhiều sóng gió. Bởi mỗi biến cố là một lần làm người ta trưởng thành hơn. Là trưởng thành trong cách nghĩ nhưng đến cùng, người ấy của tôi mới 23 tuổi thôi. Debut 4 năm nhưng vẫn run khi nói chuyện với fan đấy, vẫn càng ngày càng đẹp trai, lại còn học được mấy kiểu bắn tim đồ. Bây giờ biết lấy lòng fan lắm, cũng tăng động hơn xưa nữa.

Nếu nói trưởng thành là đoạn đường cần đánh đổi bằng những tổn thương, thì niên thiếu người ấy của tôi cũng không uổng phí rồi. Niên thiếu nuôi dưỡng ước mơ. Khởi đầu với những kiên định cùng cố chấp đương đầu, người ấy của tôi cuối cùng cũng đạt được những gì mình mong muốn. Thành tựu không lớn nhưng là cũng chẳng nhỏ đâu nhỉ.

Hiện tại viết vậy thôi, năm tháng còn dài lắm, kỉ niệm 5 rồi 10 năm debut, mà người ấy của tôi rồi mỗi năm đều thay đổi một chút, đến lúc đó lại viết thêm chút nữa được không. Cũng mâu thuẫn lắm, đôi lần ngẫm, đôi lần muốn dừng lại đoạn thời gian viết lách nhàm chán này lắm cơ. Vì hình như dành thời gian làm những việc thực tế một chút sẽ ý nghĩa hơn nhiều. Hazz. Thực khó nghĩ.

Đã gần hết tháng 3 rồi đấy, ngày đặc biệt của nhóm cũng là ngày ý nghĩa nhất đối với người ấy cũng sắp đến rồi, Có những điều lạ lắm cơ. Đôi khi muốn viết thêm về những người hyung đệ, người chiến hữu đã bên cạnh người ấy những năm qua, nhưng hình như chỉ cần chạm đến người ấy thì lời văn cứ vậy viết ra trong vô thức. Dường như nói bao nhiêu cũng chẳng là đủ. Cứ muốn để cả thế giới biết đến sự tồn tại đặc biệt của người ấy trong thế giới của tôi, để những người chưa biết có thể thấy người ấy của tôi đáng yêu như thế nào, lớn lên tốt như thế nào, trưởng thành ra sao... Rất nhiều rất nhiều nữa muốn để bạn biết nữa... Rằng là...

Người ấy là người dưng đặc biệt nhất mà tôi thương.

16.03.27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro