Càng tránh càng gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tôi khá bực mình với chuyện bị cậu ấy lừa, liền kể cho Trang(đứa bạn trong lớp mới )nghe, nó cười bảo:

- ơ thằng Minh nó hiền lắm không trêu ai bao giờ đâu. Tao học với nói từ cấp 2 đến giờ mà nó thân với tao lắm để tao hỏi xem nha

- Thôi không cần đâu tao đang bực mình lắm. Con trai kiểu gì thế không biết.

- Thôi bớt nóng bớt nóng. Thằng này để tao xử cho

- Tao không quan tâm đâu đừng nói mai tao lại hết bực đấy

- À chiều đi chơi không. Đi chơi với hội bạn tao, toàn trong lớp không à

- Nhưng tao không có xe, mà có quen chúng nó đâu, ngại lắm

- Mày không đi đừng xem tao là bạn nữa nha

- Ừ thì đi, xếp xe cho tao tao không có xe đâu

- Yên tâm hội tao thừa 1 xe có người chở yên tâm, 2h lại nhà tao nha, ta make đẹp đẹp rồi ta đi

- Ừ thế tao về đây 2h tao lại

Chiều hôm đó tôi lại nhà Trang mặc đồ xúng xính chuẩn bị đi chơi cùng chúng nó, từng đứa một trong hội nó đến. Mỗi đôi mỗi cặp đi với nhau

- Trang, ai chở tao, tao đi bộ à

- Mày từ từ còn 1 nhân vật nữa

Và 5 phút sau cậu ta xuất hiện...

- Thôi Trang ơi, tao về đây, tao không đi với nó đâu

- Ơ cái con này, đi nào. Tao xếp lịch hết rồi

- Nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết tao bảo đi là đi

Cậu ta thấy tôi bối rồi liền bảo

- Nhanh không tao đi này mày có đi nữa không

Vậy là tôi đành phải đi

" Bực thật đấy đi không biết nói chuyện gì, chết rồi làm sao bây giờ"

"Không thấy cái lỗ nào để chui xuống nhở"

Suốt quãng đường từ chỗ nãy đến chỗ kia tôi và cậu ấy không hề nói với nhau 1 lời nào cả. Thấy vậy bọn kia thi nhau trêu

- Xem kìa đẹp đôi chưa

- Im im thế không biết có yêu nhau không nữa kia

- Ôm đi kia, lạnh nề

Mặt tôi đỏ bừng không biết nói gì 

- Chúng mày bị điên à - cậu ấy gằn giọng nói

- trêu thôi mà trêu thôi bớt nóng 

Sau khi chơi chán chê thì cũng 9h đêm. Bố mẹ tôi gọi điện ầm ĩ. Còn cậu ta vẫn đi chậm chạp và bảo ' lạnh lắm đi từ từ thôi' Tôi sốt ruột từng nào thì quãng đường cậu ta đi từng đó. Bỗng nhiên cậu ta dừng lại 

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu

- Tôi không muốn nghe

- Thật sự có chuyện muốn nói

- Kệ cậu-- tôi bước xuống xe 

- Vậy cậu đứng đó luôn nha

Và cậu ta phi xe đi bỏ lại tôi. Tôi sợ quá mà khóc thét lên

- Có nghe tôi nói không --- cậu ta đã quay lại

- Nói đi 

- Tôi muốn xin lỗi cậu chuyện sáng nay. Thực sự tôi không cố ý tôi thấy cậu mệt mỏi quá nên tôi trêu 1 tí thôi thực sự tôi xin lỗi thật đấy

Thấy cậu ta xin lỗi rối rít tôi cũng đành tha thứ lỡ cậu ấy không chở tôi về thì sao lỡ cậu ấy ném mình ở đây luôn thì sao

- Thôi được rồi không sao. Về thôi

- Cậu hứa đi 

- Tôi hứa về nào

- Ok bạn

' Cậu ta cũng không xấu lắm nhỉ, cũng chưa biết được thôi cứ từ từ"

Một cuộc gọi đến máy cậu ta

- Cậu nghe cho tôi đi

Tôi rút điện thoại cậu ấy thì thấy thằng bạn trong hội mới đi chơi về với chúng tôi

- Alo --- cậu ấy nghe

- Chúng mày làm gì mà giờ chưa thấy về mở cửa nhanh cho tao về nào

- Từ từ đang dở về

- HÁ MÀY ĐIÊN À--- tôi hét lớn-

- Ghê nha ghê nha" tôi nghe được tiếng chúng nói hét" - cứ làm từ từ nha bọn tao chờ tí cũng được hí hí

Tôi vội tắt máy nóng bừng trong tiết trời rét 

- Ơ cậu tắt thế chúng nó nghi thật đây

- cậu lái xe đi nói nhiều thế

Về đến nơi cũng đã 10h xe tôi thì hết điện một mình về trên con đường tối om thì bỗng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro