Là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

Một chiếc ô tô lao tới, một ánh sáng lóe lên trước mắt tôi là nhưng giọt mưa bắt đầu rơi xuống trước mắt. Và nghe thấy tiếng của cậu ấy

- H..H.. Mày có sao không

- Này này nghe tao nói không

Và rồi tôi đã tỉnh lại, bên cạnh là cậu ấy, quần áo dính đầy máu, bùn đất và ước nhẹp. Cậu ấy đang lau tay cho tôi. 

- Cậu có sao không, đau đâu không- Bác sĩ cậu ấy tỉnh lại rồi.

Bác sĩ đi vào khám tổng quát lại rồi nói với 

- Con bé gãy tay chân bị trật khớp. Bây giờ cháu gọi người nhà đến làm thủ tục cho con bé nha

- Vâng đợi cháu 1 tí

Minh quay sang nói với tôi:

- Cậu chờ tôi 1 tí nha, bố mẹ cậu đang trên đường đến đấy, tôi đi mua cháo cho cậu

- Tôi không ăn cháo đâu ( Tôi ghét ăn cháo )

- Ăn đi mới khỏe được còn có sức cãi nhau với tôi chứ 

- Tôi mệt lắm không thèm nói chuyện với cậu nữa

Và vậy là tôi phải nằm viện gần 1 tháng 1 tháng đó cậu ta cứ đi vào đi ra. Có hôm con bảo bố mẹ tôi về để cậu ấy chăm sóc

- Nè sao cậu cứ chăm sóc tôi mãi vậy tôi có cần đâu

- Thì tại tôi cậu mới về muộn mới bị vậy nè tôi phải có trách nhiệm chứ

- Thôi không cần đâu cậu đưa tôi vào bệnh viện là được rồi cậu về đi

- Không tôi không về 

- Ừ kệ cậu--- Tôi quay sang bên kia ngủ luôn

2 ngày sau thì tôi ra viện. Nhưng vẫn phải ngồi xe lăn đi học thì bố chở đến trường. Chưa bao giờ tôi thấy hận cái chân như lúc này. Một mình lết chân lên tận tầng 3. Má ơi, ta nói nó khó chịu chỉ ước trường có thể xây một cái cầu thang máy để cho những đứa học tầng 3 như tôi đỡ vất vả. 

- Ô ai đây, sao mà mới có mấy tuần mà lại lết thế này

Tiếng nói này không ai khác ngoài con bé lớp bên mà tôi rất ghét. Nó và tôi luôn là đối thủ cạnh tranh trong mọi thứ. 

- Ừ thì cũng vấp vào cái nghiệp của cậu đấy nên bị gãy chân

Thật ra tôi cũng chẳng phải dạng vừa. Nó bổ mình sao mình không bổ lại chứ

- Nói ít thôi đi vào lớp nào

Cậu ta lại xuất hiện như một vị thần đích thực. 

- Để tôi dìu cậu vào nha, hay là để bế

- Thôi không cần đâu để tôi tự đi được

Tôi biết con bé đó thích Minh , và tôi không muốn dính dáng đến chuyện đó nhưng ....Vút một bước cậu ta đã bế tôi lên và đưa vào lớp, và tôi cũng lỡ bắt gặp ánh mắt con bé có vẻ khá bực tức nhưng không dám nói gì. Và rồi ngày nào cũng thế cậu ta đều bế tồi vào lớp. 3 ngày sau tôi khỏi hẳn, đến muộn hơn các hôm khác một tí. 

Đến lớp tự nhiên thấy dưới gầm bàn là 1 cái bánh mì và 1 hộp sữa cùng 1 một tờ giấy. Kèm theo đó là tiếng ồ à của cả lớp tôi

- Ghê chưa, xem con bé H nè./ Thật không ngờ nha/ Cơm chóa...cơm chóa

Lại bàn học xe tờ giấy thì đó chính là chữ của cậu ấy với dòng chữ" Ăn đi, đừng bị làm sao nữa nhé"

Nhìn là tôi nhận ra ngay do mấy tuần tôi nghỉ đều là cậu ấy đã chép bài cho tôi. Làm sao mà không nhận ra được chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro