Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày kia tôi gặp cậu ta tại buổi văn nghệ 20/11 trường chúng tôi tổ chức buổi đêm vì vậy bố mẹ tôi đã chở tôi đi sau đó để tôi lại và nói:

- H ở lại đó chơi nha, bố mẹ có việc tí nhờ bạn chở về nha.

- Ơ bố mẹ, lỡ không ai chở con về thì sao

- Mày không phải lo, không ai chở về thì có con bạn mẹ chở về

- Ơ ơ... nhưng con có quen đâu

- Trước lại sau quen, chơi thoải mái đi nha - dúi cho tôi 500k vào tay phóng xe đi

Tôi vẫn vô tư chơi cho đến lúc chạy lại con bạn thân nhờ nó chở về thì...

- T chở con e đi cùng rồi, sao m không nói trước. Thôi nhờ ai đó nha, hay chờ t chở con e t về rồi t chở m về hấn cũng ở gấn đây thôi

- Thôi m về trước đi, về muộn tội m đó

- Ừm rứa t về trước nha có gì thì alo nha

- Ừ

- Nhớ nha

- Rồi má về đi. Bye bye

Và rồi tôi đứng chờ 10 phút, 20 phút, 30 phút.

- Alo mẹ à, mẹ đâu rồi chở con về với. Không thấy ai chở con về cả.

- Chờ mẹ tí, có người chở về đó

- Dạ.....

Tiếng tút tút của điện thoại càng dài thì lòng tôi lại nôn nao bấy nhiêu, cả trường đã về hết chỉ còn vài bạn trong đội văn nghệ và có cậu ấy. Trời càng tối thì mưa càng nhiều càng nặng hạt, lúc đó nhưng giọt nước mắt tôi bắt đầu rơi, mưa tầm tã thấm trên khuôn mặt thì cậu ấy lướt qua

- Êu con chó không có ai chở về à

- Ơ cái thằng này, mày về thì về mắc mớ gì mà lại nói tao

- Ở lại đi nha, ở đây hay có mấy tên biến thái lắm đấy

Tôi vừa tức vừa gắn giọng lên mắng:

- CÚT

Cậu ấy rơi đi tôi vừa tức vừa bực, tại sao phải đứng chờ như vậy chứ không biết có ai chở về không? Thì đột nhiên có một bàn tay kéo tôi đi

- Em gái, trời mưa không về đi đứng đây làm gì. Thôi đi với anh anh lau khô người cho

- Anh là ai? anh định làm gì tôi? Bỏ tay tôi ra

- Đi với anh không sao đâu anh có làm gì e đâu

- Cút đi tôi báo công an đấy

- Báo đi em, anh đây là công an mà

Vừa nói bàn tay dơ bẩn của hắn sờ soạng vào cơ thể tôi. Hắn vuốt ve nhưng nơi nhạy cảm nhất. Vừa hét tôi vừa đánh hắn như không thể đủ sức chống lại 1 thằng đàn ông biến thái. Khoảng 5-6 phút kéo thì tôi cũng buông được tôi chạy đi trong mưa sau là thằng đàn ông hèn hạ và rồi

- Mẹ thằng chó...

Một cái tát thẳng vào mặt lão, tiếp thêm và 1 cú đá trời giáng vào chỗ đó. Hắn quằn quại van xin dừng lại. 

- Bỏ tôi ra cậu là ai, đừng đụng vào tôi...thả ra tên dơ  bẩn này

- H Bình tĩnh nào, là tôi, Minh nè. Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi. Đừng khóc có tôi đây.

Lại là cậu ấy, cậu ấy lại cứu tôi lần 2. Nước mặt tôi rơi, cậu ấy bế tôi vào phòng bảo vệ sau đó gọi điện cho ai đó. Tại sao chứ, tại sao lại quay lại cứu tôi. Ngồi được 1 lúc thì thấy mẹ tôi gọi

- Con có sao không, may mà bạn con đến kịp đấy. Về với bạn đi nha 

- Dạ

Sao mẹ lại biết nhỉ mà có bạn nào đâu. Chẳng lẽ là Minh. Chắc không phải đâu. Kệ ngồi một lúc chắc con bạn mẹ đến đây

- Này cậu có về không tài xế đến chở rồi kia

- Không ngồi với cậu cũng nguy hiểm lắm. Tôi chờ mẹ chở về. Cậu về đi

- Cậu chờ mẹ ư, mẹ cậu với mẹ tôi đi ăn uống rồi. Không về với tôi cậu ngủ lại với bảo vệ nha

- Há mẹ tôi mẹ cậu....là sao...cậu là con bạn mẹ tôi ư

- Ừ đây, tự nhiên vác vào của nợ. Có về không

- Có đỡ tôi lên xe

- Phiền phức

Ulatroi, thật không ngờ luôn. Sau một lúc lên xe thì tôi thiếp đi chẳng biết đang nằm ở đâu

- Aaaaaaaaa, sao cậu lại nằm ở đây.

Một cú đạp cậu ta đã rơi xuống giường

- Cái con này, chưa kịp hỏi nhà cậu ở đâu thì cậu đã ngủ mất, thì tôi phải ném cậu ở đây chứ. Tôi hỏi phụ huynh rồi đấy. Đau thế không biết

- Xin lỗi nhưng mà ai thay đồ cho tôi thế

- Tôi đấy

- ĐỒ BIẾN THÁI ( Tiếp tục bị đá)

- Tôi đùa thôi, cô giúp việc nhà tôi đấy. Dậy đi chuẩn bị đi học

Sáng đó tôi đi theo hắn đi học luôn, không có sách vở gì cả. Đúng hôm đó trường tôi lại kiểm tra trang phục sách vở. " Đen thế không biết" 

- H sao em không mang sách vở đi vậy. Em đi chơi hay đi học đấy

- Dạ Dạ ...

- Cậu ấy tối ở nhà em không mang sách vở được đấy thầy ( cậu ấy xen mồm vào )

- Lên phòng giám hiệu cho tôi

May có mẹ cậu ấy lên giải thích:

- Cái thằng nhóc này, muốn tuyên bố chủ quyền à. Về nhà mà tuyên bố 

Mẹ cậu ta vừa xách tai vừa mắng, thật là buồn cười mà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro