Vẫn vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu còn cười được nữa hả

- Đâu có đâu, Thưa bác cháu lên lớp trước ạ

Mẹ cậu ấy quay sang nói: 

- Ừ con đi đi. Bác gửi sách vở về nhà con rồi nha

- Vâng con cảm ơn 

Khi quay trở về lớp cậu ấy cũng vừa theo sau. Cả lớp tôi ồ à lên những tiếng thật vang chắc cũng sang lớp khác đấy. Dưới sự ngượng ngùng của tôi cậu ta vẫn nở một nụ cười toe toẹt

Bình thường tôi được phân công trực nhật với Trang. Trang là một cô gái con của một nhà khá giả. Nên khi vệ sinh làm cuối ngày nỏ toàn trốn về để tôi làm. Tôi vì nể nó là bạn chơi cùng lớp nên cũng không phản bác gì về việc đó nên bình thường đến phiên tôi trực nhật thì toàn về 12h hơn. Một hôm, tôi làm vệ sinh về muộn, gặp phải thằng thầy phân ở lại khóa cửa. Không biết là vì lí do gì nó ép sát tôi vào tường sau đó sờ soạng những chỗ nhạy cảm của tôi. Lúc đó tôi chỉ biết hét lên nhưng vô vọng. Tôi biết tiếng hét của tôi chỉ là sự vô vọng. 12h rồi cả trường chẳng còn ai. Lúc đấy tôi điên lắm tại sao mình có thể bị như vậy được. Chờ cơ hội tôi đã tránh xa được tên khốn đó, chạy xuống nhà xe và phi xe về. Trên đường đi về tôi đã khóc rất nhiều, tại sao là đối xử với tôi như vậy chứ . Gia như lúc đó, cái Trang nó còn ở lại, giá như tôi quyết đoán hơn, giá như lúc ấy cậu ấy xuất hiện, giá như,...

Dường như lúc đó tôi chẳng nghỉ gì nhiều chỉ biết phóng thẳng ra bãi biển gần trường sau đó khóc một mình. Tôi cứ vậy nhưng chẳng biết mình đang làm gì, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho tôi ngẩn ngơ trong chính mớ hỗn độn mà mình gây ra. Trong lúc não tôi đang rối bời, đôi chân cứ thế bước đi trên cát, mặc kệ cho lúc đó trời lạnh thế nào, một khoảnh khắc mà tôi chỉ muốn nhấn cái đầu xuống dòng nước lạnh để có thể quên đi chuyện vừa xảy ra thì

- Con điên kia, mày đứng lại, mày điên à..

Lại là cậu ấy, cậu ấy lại đến 

- Mày bỏ tao ra, tao không muốn sống nữa.

Cậu ấy ôm tôi vào lòng, xoa lên mái tóc:

- Cứ khóc đi buồn cứ khóc đi

- Tại sao...tại sao tôi lại phải chịu cảnh này cơ chứ...

Hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi sưng vù cả mắt. Cậu ấy chẳng nói gì cả chỉ biết kéo tôi vào bờ...

- Bình tĩnh lại chưa nào, nói tôi nghe xem chuyện gì xảy ra vậy?

- Không có gì đâu cảm ơn cậu nha, cậu về đi

Sáng hôm sau, tôi đi học như bình thường. Tên đó đi học( Tên Q) và ngồi sau tôi. Cậu ta vẫn cố tỏ ra bình thường trước mọi chuyện ngày hôm qua. Nhìn bộ mặt đó khiến tôi nổi da gà sơn gai ốc. 

Hôm nay không hiểu sao Minh lại ngồi bên cạnh tôi. Cậu ấy cố trêu chọc để tôi cười nhưng thật sự tôi chẳng cười nổi nữa. Nhìn thấy bản mặt của tên biến thái đấy thì làm sao tôi cười nổi

Đột nhiên Q với tay chạm vào vai tôi vô thức tôi quay mặt lại thì thấy tên khốn đó. Tôi đã sờ gai óc nói 

- Bỏ ra, thằng điên này

Bất ngờ nó trợn tròn mắt như thể cố hỏi tôi làm sao thế. Thật là ghê tởm mà.

Học xong buổi đó tôi nhanh chóng chạy về nhà. Đột nhiên một dòng tin nhắn gửi đến

MINH: Giải quyết xong rồi nha

H: Giải quyết cái gì?

      Cậu làm gì vậy?

MINH: Không có gì nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon nha!

Kệ tôi giữa đống câu hỏi cậu ấy đã off. Vì vậy tôi cũng ngủ luôn chẳng nghỉ gì chắc cậu ấy mê sảng đấy chắc không có chuyện gì đâu. Thôi đi ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro