Giờ thì tôi đã biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đi học, tự nhiên thấy mặt tên Q đó có vẻ sưng to. Có vệt máu ở bên miệng, và 2-3 dấu vân tay hằn lên má hắn. Tôi cũng kệ không quan tâm lắm. Nhưng có vẻ thấy rất buồn cười là hả giận. Một tiếng bốp vỗ vào vai tôi:

- Ê, ăn không, tôi mua hơi nhiều ăn đi tôi kể cho 1 chuyện - Minh chạy lại ngồi bên tôi nói

- Hảo thế, cảm ơn nha. Có chuyện gì vậy, nói nghe xem lào

- Cả ăn tôi cả nói cho, nhưng mà bình tĩnh nha. Đừng có phun bánh mì vào mặt tôi đấy

- Rồi rồi nói đi 

- Cậu thấy mặt thằng Q không ?

- Ừ mà sao tôi chẳng quan tâm 

- Hôm trước nó làm gì cậu đúng không ? Tôi hôm qua đè nó ra hỏi chuyện nó nói hết rồi. Thấy mặt nó không, đấy tôi đánh đấy. 

- Hả sao cậu biết 

- Có cái gì mà tôi không biết được chứ, muốn biết thì tôi biết thôi. Sao sao, hả giận đúng không? Thằng chó này chừa đi

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Công nhận là hả giận thật. 

- Đấy cuối tuần bao tôi đi ăn hen

- Này, tôi không có tiền đâu

Bỏ mặc lời nói của tôi cậu ta chạy tót ra ngoài chơi. Thì ra vẫn là cậu ấy, vẫn là cậu ấy đã cứu tôi. Cứu tôi ra khỏi những thứ ngu ngơ mà tôi nghĩ trong đâu. Thì ra tôi không hề cô đơn mà vẫn luôn có cậu ấy để có thể bên tôi viết tiếp những câu chuyện đẹp của tuổi 17 mà tôi hằng mong ước.

Minh là một người chơi kha khá các môn thể thao. Bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá. Cậu ấy luôn suất sắc. Vì là một người có nhiều điểm khá hớp với gu của một số bạn nữ trường. Nên mỗi trận đấu của cậu ấy đều rất nhiều bạn nữ đến theo dõi

- Này, tôi bảo

- Gì vậy

- Mỗi khi tôi thi đấu cậu phải đi đấy

- Tại sao chứ, tôi bận học lắm chẳng đi đâu

- Phải đi, không tôi thấy phiền phức lắm

- Phiền cái gì chứ, cậu đấu thì cậu đấu thôi

- Cậu thấy mấy con em kia không? nó nhìn như kiểu muốn ăn thịt tôi ấy. Nên cậu phải đến để đưa nước cho tôi. Tôi chẳng có nước uống này

- Nhiều em thích thế sướng thế còn thắc mắc. Biết rồi, đấu thì nói với tôi để tôi chuẩn bị. Rảnh thì tôi đến không thì thôi nha. 

- Bận cũng phải đi. Khi nào đấu tôi phóng xe ra hốt cậu đi. 

Quay mặt đi. Cậu ấy còn chèn thêm một câu:

- Tôi có người thích rồi. Nên không hứng thú với mấy con kia đâu

Tôi im lặng chẳng biết nói gì. Phải chăng đang nói tôi. Chắc không đâu. Mình có gì mà cậu ấy thích chứ, chỉ là bạn bè thân thiết thôi

Tuần sau cậu ấy có buổi thi đấu bóng rổ thật. Cậu ấy phi thẳng xe đến nhà tôi

Minh: Con chào chú. Con chào dì

Mẹ tôi: Chào con rể tương lại. Dạo này không mấy khi gặp con nhỉ

Minh: Con dạo này thi đấu nhiều nên hơi bận ạ. H Đâu rồi ạ? Xin phép chú dì cho con đưa H đi xem con thi đấu với ạ.

Bố mẹ tôi: Nó ở trên phòng đấy con. Con lên đi.

Minh: Dạ, con xin phép

Cốc.... cốc.... cốc....

- Bố mẹ con đang thay đồ, chờ con tí

- Nhanh lên con gái

- Á, ai đấy...Mẹ ơi, có tên biến thái a...a...a.

- Biến thái nào đây con điên. Nhanh lên mà đi

Mở cửa phòng ra thì lại thấy cậu ta. Quá đáng thực sự sao bố mẹ dễ dàng cho con trai khác vào phòng mình vậy chứ. 

- Nhanh lên nào, muộn giờ thi đấu của tôi đấy

- Rồi rồi ra ngay đây

Xuống dưới nhà. Bố mẹ tôi cười nói vui vẻ lắm

Bố : Này, chúng nó đẹp đôi nhỉ

Mẹ : Giống tôi với ông ngày xưa. Ông cũng đến tán tôi đấy thôi

Tôi hét toáng lên: Bố mẹ, 2 người thôi đi nào

Bố mẹ tôi kiểu: Đã nghiện còn ngại

Minh   : Con xin phép ạ. Con chào chú dì

Tôi : Con chào bố mẹ

Bố Mẹ: Đi cẩn thận nha 2 đứa. Hí hí

Trên suốt quãng đường đi, cậu ấy cứ trêu tôi. Kiểu bố mẹ vợ ưng con rể các kiểu. 

- Cậu có vẻ tự tin quá ha

- Không phải là tự tin mà là sự thật đấy chứ. Biết đâu lại làm con rể thật

- Còn lâu nha. Đồ điên



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro