Bia đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hẹn gặp lại em vào mùa hoa tới nhé-

"Kisaki này, chúng mình...dừng lại nhé"
  "Mày lại làm sao đấy?"
Hanma mỉm cười, đôi tay gầy nắm lấy bàn tay người nhỏ hơn.
  "Nếu mày còn yêu cô ấy thì cứ tiếp tục theo đuổi người ta đi"
  "Còn mày?"
Hanma im lặng, cái điệu bộ ngã ngớn thường ngày nay đâu mất, anh bỗng trở nên dịu dàng đến lạ thường.
  "Mày ở bên tao cứ như khối đá ấy, lạnh tanh"
Anh cố nắn ra nụ cười méo mó, làm ra cái bộ dạng vui vẻ mà trêu chọc. Kisaki biết mình đã giày xéo trái tim Hanma đến mức nào, nhưng em có thể làm gì đây, khi trái tim em chỉ chứa vẻn vẹn một người.
  "Nếu mày muốn..."
Kisaki nói rồi đứng dậy, em quay đi, một bước xóa toàn bộ kỉ niệm trong đầu, đem tâm tư trả lại nơi chốn cũ, tiếp tục trên con đường dệt một dải yêu đương. Hanma vẫn ngồi đấy, vẫn lẳng lặng dõi theo bước em đến khi khuất dạng, rồi anh cúi đầu, giọt lệ trực tràn ra trên khóe mắt bị  gạt phăng đi, lê cái thân tàn bước từng bước nơi con hẻm cũ, nếu chiều nay không thấy em tựa đầu bên cô ấy, có lẽ giờ này anh đang ôm ấp em mà nũng nịu rồi..
  Hanma chỉ đang tìm một bến đổ yên bình để an yên những ngày còn sót lại, để ấp ủ cái mùa hoa trong kí ức, cái mùa mà em cùng anh đã gặp nhau.
  Than ôi! Cái nghịch cảnh trớ trêu đẩy anh vào hẻm cụt, khi sau lưng còn mưa bão gió giông, cái con tim mang hình bóng của em ngày nào giờ đây lại sắp vĩnh viễn ngừng đập, anh đánh mất em rồi..em ơi..
.
.
.
.
Rồi ngày này cũng đến, cái ngày mà cánh cửa tử thần chờ đợi đón thêm một linh hồn. Anh đi bỏ mùa hoa ở lại, bỏ một mảnh tình còn dang dở chưa phai.
.
.
.
.
Anh ra đi trong căn phòng lạnh lẽo, với ít thuốc còn sót lại trong tủ gỗ, chỉ có mình Kisaki hay biết cái chết của anh, một mình em ra thăm mộ anh mỗi tối, một mình em ôm hối hận khóc cho anh.



Hiccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro