Bẩn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo bé xinh: Nội dung bạo lực, nhát tay không dám triển khai sâu quá trình "bị vấy bẩn" của bạn nhỏ, tôi không nỡ🥹



Tôi chỉ xem em là em trai..thế thôi"
"...vâng"
Em mím môi, đây là lần đầu tiên em cảm nhận được nổi đau giày vò nơi con tim bé nhỏ, hai bàn tay nắm chặt lấy cặp sách, lần đầu em cảm thấy chán ghét thứ tình cảm này. Tình đầu của em trong phút chốc biến thành từng mảnh thủy tinh sắc nhọn, cào nát tâm hồn lẫn trái tim em..anh bỏ đi rồi, sau câu nói lạnh tanh, trường vắng chỉ còn mình em đứng chết lặng, cái không khí ấm áp ngày thường nay đâu mất, chỉ còn lại sự u ám bao trùm lấy vai gầy. Kisaki cúi mặt, bước từng bước nặng nề xuống cầu thang, cùng ánh hoàng hôn u buồn buông trên tóc, cùng nổi buồn trầm lặng thê lương. Sao anh có thể phũ phàng như thế, hất bỏ cả tình em..
.
.
.
.
Em dành cả buổi chiều để ngồi thơ thẫn, cả cơm cũng chẳng muốn ăn, tâm trí em lấp đầy hình bóng của anh, nhưng nay nó xa và cao vời vợi, em chẳng thể với lấy, cũng chẳng thể chạm vào. Kisaki co người vào góc tường, tự ôm lấy bản thân mà an ủi, khóe mắt nhòe một tầng sương lạnh, đôi vai gầy chứa cả gánh đau thương. Em ngồi đến tận khuya, đôi mắt em đã nặng trĩu những ưu phiền, ánh đèn hiu hắt hôn nhẹ lên làn tóc, rồi cùng trăng xoa dịu trái tim em. Thế mà những vết thương vẫn đau âm ỉ, nó có chịu ngưng giày vò em đâu, vết thương tình tàn nhẫn vẫn có gắng bóp nát tâm hồn em, nhấn chìm em vào biển sâu lạnh lẽo.
.
.
.
.
Ánh đèn vàng vẫn le lói, ánh trăng đêm vẫn cứ dịu dàng, cái thân ảnh bé nhỏ cũng đã gục đầu bên bàn học, mi mắt vẫn gánh nặng ưu phiền, đôi bàn tay lạnh lẽo nắm chặt chiếc bút bi lấm lem vết mực, vấy bẩn cả tay em. Tầng sương mù che mắt, cùng giọt châu cứ lặng lẽ rơi, em đã cố gắng cắn chặt lấy môi, ngăn cái thứ nước kia chảy ra khỏi hốc mắt, nổi cô đơn giày vò em đến điên rồi. Ôi tình đầu sao mà đau thương đến thế....dù chỉ là một mối tình thôi..
.
.
.
.
Sau cả đêm trằn trọc, sự mệt mỏi gần như gì chặt lấy em, cùng đôi mắt sưng húp lên vì khóc lóc, em vẫn gắng gượng mang mớ sách vở nặng trịch đến trường, vẫn con đường ấy, vẫn cái không khí ban sáng se lạnh, nhưng chỉ có một mình em, một bóng lưng cô độc, người ta giờ đã rời xa em, hoàn toàn không còn cần em nữa, người ta sẽ xa lánh, sẽ ghê tởm em sao...
Cơn đau nhói cắt ngang dòng suy nghĩ, em bàng hoàng ngoảnh lại phía sau..ba, bốn tên cao to hùng hổ, chúng nó kéo em vào ngỏ tối, rồi bắt đầu làm những chuyện nhuốc nhơ..than ôi! Em bắt đầu ghê tởm bản thân, cơ thể em nay đã lấm bẩn, tự nhủ lòng cách xa anh được bao nhiêu thì cứ cách.
Và rồi ai trả lại cho tôi một thiên thần xinh đẹp, thuần khiết? Lũ khốn kia cứ ngày một giày vò em, chúng nó kéo em vào hố bùn theo chúng nó, để rồi phá hoại cuộc đời em.
Rồi thì gia đình cũng phải biết, thay vì an ủi họ lại đánh đập em, chà đạp em, họ sỉ nhục em bằng những từ ngữ thô bỉ nhất...em rốt cuộc đã làm sai chuyện gì..?!
.
.
.
Rốt cuộc vẫn là bị tống ra khỏi cửa, rồi bị lôi đến một nơi mù mịt chẳng ai hay, em chẳng lạ gì cái mùi tanh hôi bẩn thỉu này nữa...vì cơ thể em bây giờ cũng chẳng khác nó là bao. Chúng nó lại hành hạ em một lần nữa, khi chán rồi vẫn là vứt bỏ em.
.
.
.
Ngồi co mình trong hẻm tối, cố gắng mường tượng lại bản thân của quá khứ..cái quá khứ hồn nhiên và thanh khiết..bây giờ lại là một món đồ bẩn thỉu chẳng ai cần...
.
.
.
.
Rồi cái thứ gọi là tình yêu lại đến, em vô tình phải lòng một gã bán hoa. Lại nữa, lại là cái thứ đẩy em vào ngỏ cục, em làm gì để thoát khỏi nó đây...đối mặt thì em chẳng dám..còn chạy trốn em cũng không đành, em thì có gì để yêu người ta, ngoài tấm thân nhuốc nhơ bẩn thỉu, thân em thì đáng giá bao nhiêu đồng?!
Lại là nụ cười tự giễu, lại là cái tát trời giáng của lũ đàn ông bạo lực, em đã qua tay bao nhiều người rồi nhỉ, em bẩn thỉu lắm rồi...quên người ấy đi thôi..


Nội dung cứ vặn vẹo cua quẹo như nào í:) gruu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro