Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu là tình dở dang-

Trời đã về đêm, bóng tôi dần bao trùm thành phố Tokyo hoa lệ, mặc kệ dòng người qua lại tấp nập chẳng thấy vơi, mặc kệ tiếng mưa rơi thảm thiết ở bên ngoài, em vẫn nằm đấy, trong lòng tôi. Đâu đó trong tôi có một ngọn lửa nóng rực chạy dọc khắp cơ thể, đốt cháy một niềm tin vốn đã tắt liệm từ lâu, cấu xé hồn tôi từng chút một. Từng cơn đau âm ỉ không dứt khắp người cùng những vết bầm xanh tím chi chít. Căn bệnh trong người gặm nhắm thân thể tôi từng chút một, có lẽ chẳng bao lâu nữa, tên này phải rời xa em rồi.
  "Hanma, mày chưa ngủ đấy à, còn dám ôm tao, tao lại đánh cho bây giờ"
"..."
Không nhận được lời hồi đáp từ người kia, Kisaki nhíu mày, ngẩng mặt lên. Ngay tức khắc đồng từ co lại.
  "Hanma?"
  "H-hả?"
Nghe được lời phản hồi, Kisaki lập tức gắt lên.
  "Đêm rồi không ngủ, ngắm nghía gì tao đấy?!"
  "Vì em đẹp quá đấy"
  "Thằng điên!"
Nói rồi, Kisaki quay lưng, trùm chăn lên tậm đầu rồi quát.
  "Mau mau ngủ dùm tao"
Hanma im lặng, tựa đầu vào vai em, dùng tất cả sự dịu dàng gói gọn em vào lòng, thỏ thẻ.
"Ki..sa..ki"(đoạn này là bạn Han nói chậm, chớ hỏng có hấp hối dì đâu nghenn🤘)
"Tối nay mày làm sao thế, để bố ngủ"
Nói rồi, em nhắm mắt, mặc kệ tên kia làm trò điên khùng gì đó, em không quan tâm.
Gã vừa định thổ lộ lòng mình đấy, Kisaki bé nhỏ ạ, nhưng em cắt lời gã mất rồi, gã cũng lặng thinh, không nói nữa, không thổ lộ cũng tốt, em sẽ không có vướng bận gì mà hạnh phúc bên người em thương...sau khi gã đi.
Hanma cười nhạt, khép lại đôi mi nặng trĩu, từ từ chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
Kisaki ngủ không sâu, tầm 5 giờ sáng là em đã dậy, tên bên cạnh thì đột nhiên biến đi đâu mất. Kisaki nhíu mày, xuống nhà tìm cái bóng dáng cao gầy thường ngày hay lục lọi nhà bếp. Nó đâu mất rồi, thằng này từ hôm qua đến giờ bị làm sao ấy nhỉ.
  "Hanma"
Em gọi lớn, nhưng đáp lại chỉ là giọng em vang vọng, rồi im bặt. Hanma đột nhiên bốc hơi làm em khó chịu vô cùng.
.
.
.
Tận trưa Hanma mới lững thững về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy Kisaki tay cầm chổi, sẵn sàng lao đến tấn công. Vừa đạp gã vừa mắng.
  Đến tận khi cả hai ngã nhào xuống sàn Kisaki mới dừng lại.
"Hôm nay mày đi đâu"
"Tôi ra ngoài, có chút chuyện"
"Chuyện gì?"
".Tôi.."
Kisaki nhíu mày, kéo tai Hanma, kề sát mặt vào trán gã.
"Nói mauuuuu"
"Tôi đi mua Ramen"
"Ể.."
"Suốt ngày ăn thức ăn ngoài, sao không bảo tao nấu"
"Tôi sợ làm phiền em"
"Hanma baka!"
Nói rồi, Kisaki đứng dậy, ngoảnh mặt bước đi. Bình thường nhìn em quan tâm thế này, gã mừng lắm. Nhưng hôm nay, cảm giác lại đau đớn vô cùng, lạ thật...
.
.
.
.
Hôm nay tái khám, bác sĩ bảo gã chỉ còn cầm cự được nhiều nhất là 2 tuần, hãy làm những việc mà gã muốn làm nhất đi.
Vâng, thế nên hôm nào cũng gã kéo em ra phố, lôi đi hết hàng này đến hàng khác, mua đủ mọi thứ linh tinh, trải qua 12 ngày vui vẻ.
2 ngày còn lại, tùy em thôi.
.
.
.
.
Sau một buổi tối mệt nhọc, chạy hết chỗ này đến chỗ khác cùng Hanma thì bây giờ Kisaki mệt lừ xã người, vừa tắm xong là leo thẳng lên giường ngủ, tên kia làm gì thì làm. Mặc hắn.
  Em thì ngủ rồi, còn gã thì làm gì?...Gã có thể làm gì ngoài hôn nhẹ lên trán em, rồi bỏ đi trong im lặng, em tốt nhất...nên quên gã đi.
.
.
.
.
Cuộc gọi lúc nửa đêm kéo Kisaki tỉnh dậy, em bật máy, ngái ngủ hỏi.
"Ai đó?"
"Cho hỏi anh có phải người nhà của bệnh nhân Hanma Shuji không ạ, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ca phẫu thuật không thành công, mời anh đến bệnh viện XX ngay bây giờ"
*Tút*
  "Gì, bệnh gì, phẫu thuật gì, aloo?"
Bây giờ Kisaki mới thực sự tỉnh ngủ, em nhanh chóng VSCN, choàng đại chiếc áo len cùng khăn choàng rồi tức tốc chạy xe đến địa chỉ đã cho.
Vừa đến nơi, nhìn thấy người ta đẩy vóc dáng quen thuộc trên giường bệnh mà cơ thể em run lên bần bật, đồng tử thu hẹp lại. Run rẩy kéo chiếc khăn trắng ra...là Hanma.
"Hanma...Hanma Shuji, HANMA SHUJI!!tỉnh dậy ngay, mày nghe tao nói không, Hanma!!!"
Tiếng hét thất thanh xé lòng của thân ảnh nhỏ đang quỳ rạp dưới giường bệnh, nắm chặt tay cái xác đã sớm chẳng còn hơi ấm, ngọn lửa trong tim cũng đã tắt rồi còn đâu, từ khi cái tên Hanma Shuji hôn lên trán em rồi nói lờ từ biệt ấy. Tên ngốc này, hà cớ gì phải chịu đựng một mình, hắn còn có em cơ mà. Hanma..
.
.
.
.
Sau cái chết của Hanma, tinh thần Kisaki hoàn toàn suy sụp, em gom góp những thứ còn sót lại của hắn, để rồi mỗi lần nhìn lại khóc, tiếng nấc uất nghẹn đến đau lòng...
Nhưng hôm nay lại khác, em ôm chiếc Hoodie tối màu trong lòng, hốc mắt đỏ hoe, tua lại đoạn kí ức của em cùng thân ái, nhịp thở từ không đều chuyển sang dừng hẳn, mi mắt trĩu nặng dần khép lại, rồi em chìm vào giấc ngủ sâu vô tận...

Em với hắn đoàn tụ rồi, trên thiên đường ấyლ(・﹏・ლ)
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro