Hoa Trên Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?-
"Kisaki.."
Kisaki nhíu mày, thằng này tự dưng gọi em bằng cái giọng đó. Sởn cả da gà.
"Gì?"
Gã im lặng một lúc lâu, rồi tiến tới ôm em, hôn nhẹ lên cổ gầy, thỏ thẻ:
"Kisaki này, nếu một ngày tôi đột nhiên biết mất, em có đi tìm tôi không?"
"Không, linh tinh"
"Tetta-chan đừng giận, tôi đùa tí ấy mà"
Hanma cười khổ, nhưng giọt buồn dường như sắp trào ra. Anh tựa đầu lên vai người thương, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Không bao lâu nữa, anh phải rời khỏi thế giới này rồi. Chi bằng giành chút thời gian bên em đi.
.
.
.
.
Mấy ngày sau đó, Kisaki hay bắt gặp cảnh Hanma ngồi bên cửa sổ với vẻ mặt bần thần cùng đôi môi mím chặt. Cái thằng này ngộ ghê, tự dưng hôm bữa đi đâu cả ngày, vừa về đã hỏi em mấy câu kì lạ. Bây giờ lại ngồi bần thần như thằng bệnh.
Tối nay lại thế, tên kia vẫn cứ bần thần, rầu rĩ mãi bên bàn trà, làm em khó chịu. Em rón rén đi lại, chầm chậm ôm lấy Hanma, thủ thỉ:
"Hanma làm sao thế, hôm trước tao cọc với Hanma nên mày giận hả?"
"Không có, sao tôi dám giận em cơ chứ."
Hanma quay lại để tiện kéo em vào lòng. Cho em tựa đầu vào ngực. Tay xoa làn tóc mềm rồi lặng lẽ hôn lên đó. Khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của người thương trong lòng. Anh đột nhiên rơi nước mắt, cứ nghĩ đến cảnh em đi với một người khác mà chẳng phải mình, lòng Hanma vô cùng bức rức, muốn giữ em thật chặt, thế nhưng Hanma bây giờ chẳng khác gì sợi dây lỏng lẻo, có hay không cũng chẳng hề gì.
"Hanma có chuyện gì giấu tao hả?"
Giọng nói dịu dàng của Kisaki như bóp lấy tim anh, giọng Hanma nghèn nghẹn.
"Không có, không đời nào."
Hanma cố ngăn nước mắt, vẽ ra một nụ cười, dịu dàng đến lạ, với đôi mắt thâm quầng do nhiều đêm không ngủ, nhẹ nhàng nhìn em. Nâng mặt em lên, hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp, khẽ nhíu mày.
"Kisaki.."
"?"
"Em đẹp lắm, tôi thật sự rất yêu em"
"Hả, hôm nay mày lạ quá"
Hanma lại im lặng, em thật sự rất sợ cái sự im lặng này của anh, em dùng lực ôm chặt Hanma, cái cơ thể gầy gò này của Hanma, nuôi bao nhiêu cũng không chịu béo, đáng ghét.
.
.
.
.
Hanma ôm Kisaki một lúc lâu, rồi anh dần thả lỏng tay, xốc nách bế em lên, ôm thẳng vào phòng ngủ. Hanma chỉ dịu dàng ôm em rồi an yên chìm vào giấc ngủ.
Hanma ngủ không sâu, tầm 4 giờ đã dậy, chăm chú nhìn vào khuôn mặt say ngủ của Kisaki, tay chọc chọc lên đôi má mềm mại rồi khẽ cười. Không ngờ ngày này lại nhanh tới đến vậy. Ngày mai là anh đi phẫu thuật rồi. Chẳng biết sống hay chết...
.
.
.
.
Sáng sớm Hanma đã đi ra ngoài, đến trưa vẫn chưa về, điện thoại thì không nghe, nhắn tin cũng chẳng đoái hoài. Làm Kisaki phát cáu, em định gọi cho vài người bạn thân của anh, vừa cầm máy thì có cuộc gọi đến. Là Hanma.
"Hôm nay mày đi đâu mà bây giờ chưa về, có biế-"
"Kisaki, mau đến bệnh viện XXX, Hanma hiện đang phẫu thuật"
"Hả..h-"
"Nhanh đi"
Kisaki không nghĩ được gì nữa, vội khóa cửa nhà rồi phóng xe đến bệnh viện. Em gấp đến mức giày còn chưa kịp cột dây. Chạy thẳng lên phòng bệnh vừa hỏi được.
Chẳng mấy chốc em đã đứng trước của phòng, tay lại run lên không mở nổi cửa..em sợ..em sợ lắm...
"Kisaki"
Âm giọng lãnh lót kéo Kisaki ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, bàn tay nhỏ kéo Kisaki vào phòng với vẻ mặt hớn hở, miệng cười vô cùng vui vẻ nói với Kisaki.
"Phẫu thuật thành công rồi"
"H-hả?"
"Hanma, phẫu thuật thành công rồi"
Kisaki không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng khóe miệng bất giác cong lên, em bắt lấy vai cô gái nhỏ, hỏi chuyện cho rõ ràng.
Cô nàng nhỏ này là em gái của Hanma, cái cô nàng mà em hay nghe Hanma nhắc đến, con bé kể rõ ràng mọi chuyện cho Kisaki. Bây giờ em không thấy vui nữa, em phát cáu rồi..Hanma bị bệnh nặng thế mà lại không nói cho em, giấu em đi phẫu thuật, đồ ngốc, Baka Hanma.
.
.
.
.
Tầm 30p sau thì Hanma được đưa đến phòng hồi sức, nhìn người ta đẩy anh trên chiếc giường nhỏ, hai mắt nhắm chặt, da dẻ nhợt nhạt làm Kisaki thoáng đau lòng. Sau khi đưa anh lên giường, trùm chăn cẩn thận, Kisaki khẽ vuốt ve gương mặt của người thương, em đau lòng quá. Bao giờ tên ngốc này mới tỉnh lại...bao giờ tên này mới tỉnh lại nhỉ....bao giờ...
Kisaki đợi anh tỉnh tới mức ngủ quên lúc nào không hay, Hanma tỉnh lại đã thấy mèo nhỏ nằm bên cạnh ngủ say, dùng chút sức lực xoa đầu em bé, mân mê từng lọn tóc của người thương.
Đang chăm chú nhìn mèo nhỏ thì em giương đôi mắt to nhìn Hanma, Kisaki xù lông rồi, em bắt lấy tay Hanma, nhíu mày trách cứ.
"Anh hay ha, bị bệnh mà giám dấu tui, đợi anh lành thương đi ha, tui tét mông anh cho anh coi!"
"Kisaki, tôi còn sống là hay rồi, còn đòi tét mông người ta"
Hanma giở giọng ủy khuất, thu tay về. Kisaki sợ anh đau, không động mạnh, khẽ nhón chân lên hôn đánh chụt lên trán Hanma.
"Nhanh lành thương nha, để còn về chăm tui"
"Được được, Kisaki nhỏ đừng xù lông nữa.."
"Ai xù lông cơ, tui đánh anh bây giờ"
"Ui, Kisaki đánh thật đấy àhhh..KISAKIIII"
Trong phòng bệnh sáng ngập ánh đèn, hai con người chìm trong ngọt ngào, không có cuộc chia xa, cũng không có khoảng thời gian đầy rẫy đau thương nào cả, chỉ có cặp tình nhân đang hạnh phúc mà thôi.
.

Luv<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro