Si?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về thôi, tôi đưa em về"
"Hanma.."
Lại cái ánh mắt triều mến đó, lại cái ngữ điệu quen thuộc ngày nào cũng vang bên tai mà êm dịu vô cùng, cái cách nó dịu dàng với em làm em dễ chịu, cái cách nó ôm em vào lòng mà an ủi, xoa dịu nổi đau trong em, nó dính lấy em cả ngày, nó ôm em mãi chẳng chán. Nó vui nhiều, cũng buồn nhiều, sáng thì loi nhoi là thế, tối trời là lại ủ rũ chẳng thể tả, nó cứ ôm em mãi, nó cứ rơi lệ mãi, em cũng chẳng biết vì sao nó khóc, nó cứ im ỉm mà ôm em. Nó khóc, em cũng đau, mà lại chẳng làm gì được, thực khó chịu.
"?"
"Không có gì. Về thôi"
Em ngồi sau yên xe, cảm nhận từng làn gió mát, đầu dựa vào tấm lưng to lớn của người thương, cảm nhận cái mùi hương quen thuộc.
"Hanma nè.."
"Hả?"
"Đi đâu đó chơi đi, tao không muốn về nhà"
"...được"

Hanma chạy một đoạn thật xa, rồi dừng lại ở một bãi biển. Anh gạt chân chống, cho người nhỏ hơn bước xuống. Từng hành động đều ngập tràn trìu mến làm người ta ngỡ đây là một cặp tình nhân.
Hanma muốn nắm tay Kisaki lắm, anh muốn nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé ấy, nhưng Kisaki nào có cho, em luôn từ chối mỗi khi hắn muốn nắm tay em, vì bàn tay này em dành cho kẻ khác, có lẽ trái tim cũng vậy..

Mỗi lần nghĩ như thế, Hanma chỉ phì cười, cười khổ. Anh biết rõ vị trí của bản thân, trèo cao té đau mà. Người ta sẽ chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại, đau lòng thật nhỉ?.

Hanma đã dần chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, ánh mắt xa xăm nhìn từng dãy mây ngàn, từng đợt sóng vỗ, rồi khẽ quay đầu, nhìn người thương...

Tay Hanma bất giác đưa lên, chạm vào khuôn mặt bé nhỏ, miệng thì thầm..
"Kisaki..."
Không khác gì Hanma, Kisaki cũng đang rối rắm với tình yêu của mình dành cho người ngỡ là tri kỉ. Đột nhiên bị gọi tên thì giật mình.
"H-Hả?"
Hanma bất ngờ kéo Kisaki vào lòng, siết chặt. Thì thầm bên tay em.
"Kisaki..nếu tao nói-"
Không để Hanma kịp nói, Kisaki đã chặn miệng anh bằng một nụ hôn, cái hôn nhỏ phớt qua môi, làm Hanma ngỡ ngàng.
"Nếu mày để tao biết, mày khóc vì tao, tao sẽ cảm thấy có lỗi lắm.."
"Kisaki.."
Cổ họng Hanma ứ nghẹn, nước mắt cũng tràn ra khỏi hốc mắt, giọt nước mắt hạnh phúc. Anh giữ lấy vai người trong lòng, mắt chạm mắt, môi chạm môi, cái hôn ngọt ngào của thời thanh xuân tươi trẻ, nụ hôn đầu đời dành cho nhau.

Dưới ánh chiều tà, có hai người bẽn lẽn ngỏ lời yêu, bắt đầu một mối tình tươi đẹp.
.
.
.
.
👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro