ĐOẢN 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chúng ta sau này có tất cả...
      Nhưng lại không có nhau... !?!"

Thanh xuân của cô tất cả là anh.
Thanh xuân rực rỡ ấy cô lại chưa thực sự làm gì cho bản thân.
Thanh xuân với cô chỉ như chiếc là trên cành đến tuổi thì xanh tươi, hết thời thì lặng lẽ rời đi.
Thanh xuân này chỉ vì anh mà bị bỏ lỡ....

Đã bao giờ dù chỉ một lần anh quay đầu về phía sau để kiếm tìm bóng hình cô? Đã bao giờ anh thắc mắc tại sao áo đồng phục của mình luôn nằm gọn gàng trong ngăn bàn dù trước đó mải đá bóng mà tùy tiện vất bên gốc cây? Và đã bảo giờ anh hiểu cảm giác mệt đến chết đi mà vẫn cố gắng gượng đi mua đồ anh nhờ hộ bạn gái mình?

Ngày ấy cô nhu nhược, cô yếu đuối, cô tự ti... nhưng cô của hiện tại đã thay đổi rồi...!?!

Cô sẽ lặng lẽ theo sau anh, quan tâm anh, nghe lời anh, ngu ngốc làm việc, ngu ngốc si mê? Không có khả năng!

Cô vẫn luôn canh cánh trong lòng vì trước khi ra đi vẫn chư kịp nói với anh rằng anh không xứng, rằng cô hận anh... nhưng có nói cũng chẳng thể thay đổi gì, có chăng nhờ anh tàn nhẫn thờ ơ, cô mới nhận ra bản thân ngu ngốc đến nhường nào...

-----------
Đó cũng chỉ là câu chuyện của quá khứ, cô không hề muốn nhớ lại, trong 5 năm qua cũng chưa một lần nhớ đến. Cũng chỉ vì vô tình chạm mặt anh sau khi về nước mới khiến cô hồi tưởng lại kí ức ngày xưa.

Anh vẫn đẹp như xưa, vẫn nét đẹp lạnh lùng băng lãnh mà qua thời gian lại càng thêm quyến rũ, nam tính. Nhưng đáng tiếc với cô hiện tại khí chất người này không thể so sánh với ông xã dễ thương nhà mình...=.=
( khiếp@@ cô này chuyển chủ đề tốc độ ánh sáng =)))) )

Đấy, lại nhớ về chồng yêu, không biết đã dậy ăn sáng chưa. Vì mải hồi tưởng lại quá khứ mà cô quên mất gọi điện đánh thức chồng. Cô thầm nguyền rủa tám đời tổ tông nhà anh =.=

Cô mặc kệ cái quá khứ cẩu huyết không có kì tích dù chỉ một tý kia, lôi điện thoại trong túi xách, nhanh tay nhấn phím 1, đầu dây bên kia đã được kết nối, truyền đến giọng ngái ngủ:

- Cục cưng... em đang lái xe đúng không?...ừm... lát nữa anh đến công ty... ừm... đừng dùng điện thoại khi đi xe nguy hiểm lắm biết không?... ừmh..

Nghe thấy giọng anh, tâm cô bỗng chốc mềm ỉu xìu~~~
cuộc sống hiện tại với cô vô cùng vô cùng tốt. Xét cho cùng tuy cô không biết yêu bản thân nhưng vẫn có người yêu cô hơn sinh mạng. Một gia đình ấm áp với cô vậy là đủ!!!... 


#gửivàogió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro