Đoản2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh... anh thừa biết em ghét bị thất hứa, anh thừa biết em ghét bị lừa dối, anh cũng thừa biết em rất thích anh...

Nhưng anh à, tại sao hết lần này đến lần khác, người dối lừa luôn là anh, người chịu đau mãi là em?!?

Em biết từ nhỏ em là đứa trẻ không hiểu chuyện, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau gọi: anh, anh... hẳn là rất phiền đi...
Dù bị ngã xây xát rất nhẹ cũng đợi anh đi học về khóc lóc bù lu đòi anh dỗ. Lúc nào cũng háu ăn, hại anh tiêu hết tiền sinh hoạt phí cả tháng vào đồ ăn vặt của em.
Anh còn nhớ không, hồi em mới lên lớp 1 các bạn chê em béo, em về mách anh, thế là hôm sau cả lũ bị dọa cho sợ không dám động đến em nữa. Em hả hê ghê lắm, không cần phải nói cũng thấy được, nhưng anh biết không, có câu nói còn làm em vui hơn :
- Béo thì sao? Dễ thương mà!

Anh, em đã từng là một đứa trẻ rất rất hạnh phúc, có bố mẹ yêu thương, có anh bao bọc...
Nhưng anh, anh thay đổi rồi! Không biết tự bao giờ đường về không còn hình ảnh cô bé lẽo đẽo chạy theo sau cậu trai cao lớn, không còn những cái xoa đầu, ánh mắt dịu dàng .... Giờ chỉ còn hai thân hình xứng đôi song song trên con đường trải đầy nắng vàng và... phía sau là hình bóng cô bé với nụ cười tươi nhưng đôi bàn tay nắm chặt, rất chặt, đến khi móng tay ghim vào da thịt cũng không hề có cảm giác...

Anh, là em trốn tránh, là em không còn chịu nổi nữa. Em cứ nghĩ rằng chỉ cần được ở gần anh, được nhìn thấy anh, như thế là đủ. Nhưng em không rộng lượng đến thế, trái tim em không biết nghe lời chút nào. Em bảo nó thôi đi, đau để làm gì, không sao cả, anh đang vui vẻ, em cũng vui...!, mà nó lại càng nhói hơn, đau đến tê tâm liệt phế ...

Anh, em biết chị ấy xinh đẹp hơn em, chị ấy dịu dàng hơn em, chị ấy cũng giỏi giang hơn em. Anh, em cũng biết anh yêu chị ấy.
Vậy vì cớ gì anh luôn để em bên mình, vì cớ gì em cứ phải luôn lẽo đẽo theo sau anh, vì cớ gì em phải tươi cười khi thấy anh bên chị ấy ?!?....

Anh, em bỏ cuộc nhé! Em thua rồi!?!

Anh, em ghen tị với chị ấy !?!

Anh, cho phép em rời xa anh nhé !?!

Anh, yêu anh có phải là sai lầm?!? "

Tần Tư như chết lặng, anh không nói lời nào, chỉ đọc đi đọc lại từng dòng từng chữ cô viết.... Anh đã đi tìm cô, tìm rất lâu nhưng cô đã rời xa anh, có thể là mãi mãi rời xa, khoảnh khắc anh nhận ra cô bước ra khỏi cuộc đời anh, anh mới biết cô hẳn chịu nhiều tổn thương như thế nào....

----------------

Cũng đã bốn năm trôi qua, bức thư cô để lại vẫn luôn bên anh, ngày ngày đọc ngày ngày ngắm nghía. Có lẽ mãi mãi cô - Trần Mạt không bao giờ biết rằng anh có người yêu, lạnh nhạt với cô nhưng không để cô rời xa cũng chỉ vì anh cố trốn tránh, anh không muốn phá vỡ danh nghĩa anh trai khi bên cô. Có lẽ cô ngàn vạn lần không biết những lúc thấy cô lặng lẽ theo sau anh, lặng lẽ lau nước mắt, mà môi vẫn nở nụ cười, anh chỉ muốn ngay lập tức hung hăng ôm cô vào lòng, lau sạch nước mắt, và gỡ đôi bàn tay đang bị chủ nhân nắm đến trắng bệch kia, chỉ muốn bảo vệ cô mãi....

Cũng chỉ tại anh quá nhu nhược, anh sợ hãi, anh không dám đối mặt....

Giờ đây, anh cũng đã có sự nghiệp riêng, chàng sinh viên ngày nào giờ thành ông chủ của tập đoàn có tiếng trong nước. Từ cái ngày cô rời xa anh, anh chia tay người yêu, anh mới biết hóa ra bao lâu nay,anh luôn tự lừa mình, dối người, rằng không biết tự bao giờ trái tym anh đã bị cô lấp đầy, toàn bộ là cô... Không có cô, cuộc sống anh vô vị biết mấy.

Anh đã đợi cô, đợi suốt bốn năm, anh cũng tìm cô, tìm cả bốn năm nay. Nhưng cô vẫn bặt vô âm tín, cô nói đi là đi luôn, không quay trở lại. Cô đã vì anh hoài phí cả tuổi thanh xuân, anh biết để cô đi là để cô tìm lại chính mình, nhưng anh hối hận rồi, hận bản thân ngày ấy ngu ngốc không giữ cô ở lại .....

------------------
#Gửivàogió
" Học cách trân trọng trước khi mọi thứ quá muộn màng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro