nốt nhạc 🎶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có nốt nhạc nào cả, chỉ là nhớ em ấy nên đem gửi vào đây.

Hôm nay tôi đọc được một câu thế này:
“Những ngôi sao trên trời phải cười thật lớn, bởi vì vũ trụ ngoài kia thực sự quá hiu quạnh hoang vu.”

Chẳng phải nó liên quan đến em nên mới để tâm đâu, chỉ là, đúng thực là dạo gần đây lòng tôi hơi quạnh quẽ. Dùng từ này nghe có vẻ căng thẳng vậy thôi, thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, có lẽ do mùa đông, có lẽ do trời lạnh quá nên không muốn làm gì, chỉ muốn nằm ì một chỗ nên mới thấy thế.
Và như một lẽ đương nhiên, khi bản thân đã không muốn động đậy thì vạn vật xung quanh, vạn vật trong mắt cũng chẳng tươi tỉnh nổi, trống rỗng cũng là thường tình.

Âu cũng là, chắc tại rảnh quá nên bà chị này mới vậy đó.

Có những ngày như thế đấy, thân thương ạ. Trước đây, những lúc như vậy, ngủ một giấc, hoặc lang thang nơi nào đó, để cho bản thân hoà vào với sự náo nhiệt của thế giới này, sau đó trở về nhà, vậy là hết một ngày. Sau này, có em rồi, em cứ dần dần len lỏi từng bước vào thế giới của người ta, hoà vào thế giới của người ta luôn như một sự thiết yếu vậy.

Nói toẹt ra thì chính là, vốn dĩ một mình rất ổn, nhưng sự xuất hiện của em lại làm thế giới tĩnh mịch của tôi loạn hết cả lên.

Nghe rõ chưa, Tiểu Tống lão sư mau mau trả lại cái ảm đạm của người ta đi.
Hay là Tiểu Tống lão sư lại, hai mắt cong cong như vầng trăng, mũi còn hồng hồng lên vì trời lạnh, cười toe toét với chị đấy.

Chỉ toàn thế thôi, đứa nhỏ này đã bao nhiêu lần kéo mặt trời, buộc thành quả bóng bay nhỏ, ngược sáng chạy về phía tôi.

Hôm nọ đăng một bài viết liên quan đến nụ cười của em, chốt lại chính là hy vọng em có thể tự do bộc lộ cảm xúc, tự do vui, cũng tự do buồn mà chẳng cần để ý đến bất cứ điều gì.

Để có thể biến tất cả những dịu dàng, đáng yêu thầm lặng ấy của em thành thứ mà mọi người có thể thấy được, chắc hẳn em đã cố gắng rất nhiều, nhỉ. Mà chắc hẳn, có nhiều đêm Tiểu Tống lão sư của chúng mình khi đọc được những điều không hay trên mạng xã hội, cũng đắn đo lắm phải không ?
Rằng em không biết có nên tiếp tục phát cho mọi người tấm vé bước vào thế giới của em không ấy.

Nhưng mà, Tiểu Tống lão sư tỉnh táo lắm, cũng lý trí lắm, điều này lúc nào cũng có thể an tâm. Những thanh âm của thế giới bên ngoài, dùng để tham khảo thôi, em nhỉ. Giống như vào thư viện tìm sách vậy, một cuốn sách hay chưa chắc đã là cuốn sách phù hợp với mình, chỉ có bản thân biết rõ nhất mình cần gì. Tống Á Hiên chính là kiểu người như thế đấy.
Mới mấy tháng trước, khi tôi bảo với bạn tôi rằng đứa nhỏ này trông lúc nào cũng tâm hồn treo trên mây nhưng thực ra lại tỉnh táo hơn bất cứ ai, thậm chí đôi khi sự lý trí kiên định của em làm tôi sởn da gà, lúc ấy bạn tôi vẫn chưa tin lắm, bộ lọc em bé vẫn dày.
Nhưng sau này, chắc là bạn cũng thấy rồi đó.

Haizzz, nói đi nói lại, vẫn là nhớ em, phiền em có thể đến làm loạn thế giới của chị thêm chút nữa, được không ?

Thời tiết này cần giữ ấm, Sơn Đông đại hán dù có đang tu tiên cũng đừng quên dán thêm mấy miếng giữ nhiệt vào trong áo, có rét hơn nữa cũng đừng ngại mặc quần thu ở bên trong. May cho nhóc khi chị không ở cạnh em, chứ nếu có thể, chị đã bó em thành một bé gấu mất thôi.

Ngày mới mong thời tiết ấm lên một chút, để đứa nhỏ của mình có thể ra ngoài chơi cùng bạn bè. Em ấy có thể sẽ nặn người tuyết cùng mọi người rồi đứng bên cạnh, chụp một tấm ảnh với người tuyết, ghi caption đầy hóm hỉnh rằng - “Trong ảnh có hai người tuyết đó nghen”.
…….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro