đếm sao ⭐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như đêm nay có đếm sao, em hãy tính cả bản thân mình vào nhé. Bởi vì trên đời này, chắc chỉ có một Tống Á Hiên như vậy mà thôi.

Viết cho em rất nhiều bức thư, đến phần địa chỉ thì lại bỏ trống. Mình không biết, không muốn biết, và thực sự không thể biết.

Mình khá tin vào một điều, ban đầu, có thể ước mơ chỉ đơn thuần là ước mơ thôi. Nhưng ngày qua ngày, cùng với sự kiên trì, nó sẽ trở thành một chấp niệm đẹp đẽ. Có lẽ chấp niệm của Tống Á Hiên đối với âm nhạc, không hề đơn giản một chút nào để có thể nói muốn bỏ là bỏ, muốn đổi là đổi. Mình thậm chí còn dám khẳng định rằng, sẽ chẳng ai có thể đụng vào, thay đổi thứ âm nhạc của Tống Á Hiên.

Trở thành một diễn viên, là quyết định của Tống Á Hiên.
Trở thành một idol toả sáng trên sân khấu cũng là quyết định của Tống Á Hiên.
Nên em ấy nói, một khi đã định, vậy thì sẽ kiên trì bám trụ đến cùng - sự dũng cảm và kiên định ẩn sâu bên trong Tống Á Hiên.
Hoài nghi á ?
Khuyên nhủ bỏ đi á ?
Ngăn cản á ?
Rốt cuộc thì chẳng ai có quyền đấy, ngoại trừ chính Tống Á Hiên. Ước hẹn bài hát chính chủ đầu tiên, ước hẹn concert vạn fans,… còn chưa thực hiện được, không ai có quyền bàn lùi.

Đừng có lấy lý do muốn tốt cho em để ghìm chặt đôi cánh của em ấy. Tống Á Hiên là một cánh chim tự do cơ.

Mà mình cũng từng bảo rồi đó, Tống Á Hiên kiên định nhất, là khi nói về đam mê của bản thân.

Tống Á Hiên lớn lên ở sân bay đấy, từ khi còn bé xíu xiu đã luôn vì đam mê mà nỗ lực đến cùng.
Có một đứa nhỏ, bản thân sốt đến đỏ mặt vẫn không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để được xuất đạo, để được đứng trên sân khấu, để có được ánh sáng của chính mình.
Khi ấy, em mới 15 16 tuổi, bay qua bay lại để kịp tham gia kỳ thi nữa cơ mà.

Có một đứa nhỏ, ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, hết bị gán cho đống danh mác như kẻ tội đồ, lại thậm chí ngã uỵch một cái, run rẩy bần thần ở trên sân khấu, vẫn duy trì “năng lượng vui vẻ” và “nụ cười chữa lành”, 3 4 giờ sáng vẫn ở bên ngoài làm việc, lén lút học thêm thanh nhạc, lại lén lút luyện thêm thật nhiều kỹ năng, đến từ vô số các lĩnh vực khác nhau.

Và cái nguyên do duy nhất cho tất cả những nỗ lực ấy của Tống Á Hiên, chỉ là vì đây là con đường mà em đã chọn.

Vì Tống Á Hiên vĩnh viễn là Tống Á Hiên.
.

Mình từng xem một bộ phim, trong đó nhớ mãi câu: “…còn gì buồn hơn khi nỗi buồn đến một cách bình thản, đương nhiên như thế ?”.
Ừ,
Còn gì buồn hơn việc ta gặp quá nhiều để rồi tự mình đánh đồng chúng thành những điều hiển nhiên ?
Không,
Xin đừng như thế,
Xin đừng thản nhiên nói về nỗi buồn, cũng đừng cho rằng bản thân hiển nhiên sẽ phải gặp.
Nếu như có thể sống dễ dàng, nào có ai chọn trắc trở bao giờ.

Đúng là mình thường hay bảo, những chuyện mà em ấy gặp, coi như trải qua sớm hơn những gì mà trong đời đều phải trải qua, coi đấy là một sự may mắn cũng được, không phải “khổ trước sướng sau” đó ư ?
Thế nhưng hôm nay thú tội, lúc viết ra được câu đấy, là tự an ủi, là lừa mình dối người thôi. Đứa nhỏ mà mình nâng niu gặp chuyện không vui, làm gì có ai lạc quan được mãi mà không lo lắng, xót lòng ?
.

Mấy ngày nay mọi người nhắn tin nhiều, thực cảm ơn lắm, thiệt đó. Nhưng mấy ngày nay mình cũng không thể viết gì, viết gì đây khi trong đầu chỉ toàn là một mảng trống rỗng, và hỗn loạn ? Lên rủ mọi người khóc cùng ? Hay lên khóc cho mọi người xem ? Đó chính là sự tỉnh táo cuối cùng của mình rồi.

Mà có lẽ mọi người quên mất, người cần được vỗ về không phải là mình đâu, là Tống Á Hiên cơ mà. Một người như mình, có làm được gì đâu, chỉ có thể giãi bày sự bất lực đó với chiếc gối mà thôi.
Và đó là lúc mình cảm tưởng như, càng không biết gì, càng như chết đi ngàn lần vậy.

Mình bắt đầu vô thức và bần thần, không muốn dung nạp thêm bất cứ thanh âm nào nữa. Cùng với một bên tai bị hỏng, sự ồn ào của thế gian này càng làm mình đau đầu thêm. Miền Bắc lạnh lắm, gió cũng buốt nữa, cảm giác như não bộ đang run rẩy vậy. Không biết do lạnh, hay do đang muốn vỡ oà ra mà không được ?
Những thứ riêng tư, thoii mình chẳng buồn nói nữa.
.

Chúng mình đều quá mệt mỏi, không vì cái này thì cũng vì cái khác. Mặc dù biết Sơn Đông đại hán không chỉ là cái danh, cũng cừ lắm đấy, nhưng mà, Tống Á Hiên ra ngoài nhớ đem theo áo khoác thật dày vào, cũng đeo thêm khăn quàng để bảo vệ cổ họng, đi tất và đội mũ cho kín nhé, gió độc lắm.
Lèm bèm như mẹ già, nhưng em biết không, có những người, chỉ cầu em bình an là đủ.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro