que sera sera 🎗️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Que sera sera
(Điều gì đến sẽ đến).

Hôm nay kể ra vẫn còn là Tết, hồi nhỏ vẫn luôn ton hót “còn mùng là còn Tết” đó thôi. Nhưng ngay từ tối hôm mùng 1, có người đã hỏi mình - Ngộ nhỡ có ngày nào đó, mình hết thương em ấy thì sao ?

Ừ nhỉ, sẽ ra sao nhỉ ?
Ngặt nỗi, mình cũng đã từng nghĩ tới chuyện này rất nhiều lần, nhưng lúc nào cũng bỏ dở câu hỏi này ở đấy.

Hình như mình đã có câu trả lời rồi, trong tất cả các bài đăng của mình.
Nhưng cũng hình như, bất cần, liều lĩnh, không bận tâm điểm cuối, không cầu vĩnh viễn,… vẫn chẳng thể gạt bỏ hoàn toàn sự run rẩy nhè nhẹ trong lòng khi được hỏi như vậy.

Thứ tình cảm này của mình dành cho em ấy, phần nhiều là nỗi nhớ nhung. Thật khó nói nhưng có lẽ nỗi nhớ ngẩn ngơ lại là yếu tố chủ yếu nuôi dưỡng tình cảm với em chứ không phải khao khát yêu đương gì cả.
Nhớ nhung, nhớ đến nỗi “nếu như mỗi lần nhớ em tựa như một nốt nhạc, sẽ có ngày hoá thành bản tình ca”. Đủ cả một bài tình ca, du dương như thứ nhạc đồng quê, lại khó hiểu như bản nhạc kịch nào đó chưa viết xong đại kết cục.

Và, có lẽ nó đã cấy vào lòng mình đủ thứ, trong đó nhiều nhất là sự liều lĩnh. Mình sống liều thế nào, không phải chuyện dễ nói và nói ra thì gây nhiều hiểu lầm lắm, giống như hay mắng là “não yêu đương” ấy. Nói như vậy cho dễ hình dung. Mình không biết được hàng nghìn, hàng vạn lời yêu có lời nào là “vĩnh viễn”, nhưng nếu là dành cho em ấy, mình mong có thể “lâu thật lâu”.
Có một vài giai đoạn, mình thường nói với mọi người, có khi nào không cảm thấy được sự nồng nàn, rạo rực nữa, thì hãy “có trách nhiệm với thứ mình yêu”. Ngặt nỗi, đó chính là một cách bảo vệ tôn nghiêm cho chính mình. Đấy, mình nghĩ thế.

Làm sao mình có thể đoán trước được khi nào thì “hết yêu”, nhỉ ? Nếu như ngày nào còn bận tâm, còn lo sợ về “ngày hết hạn”, vậy chính là đã coi thứ tình cảm ấy như một món đồ có hạn sử dụng rồi. Mà như thế, mình mà như thế sẽ tự động liệt kê vào mục “rung động nhất thời” thôi, chưa đủ để đặt lên ngực trái đâu.

Âu cũng là, cứ liều đi, nói lời yêu với người ta yêu mỗi ngày, trước khi mặt trời kịp chán chường và bông hồng kịp héo úa.
Sống liều lĩnh một chút, có thể không vì một ai khác, ít nhất cũng vì sự rung động của chính mình.
Trái tim là một thứ nhạy cảm, nó cũng muốn được người ta tôn trọng nó. Đừng bừa bãi nhét cho nó vài ngày một cái tên, nó sẽ cau mày và lắc đầu đấy.

Mấy ngày nay mình đọc được rất nhiều chuyện, tỉ như “bởi vì tình yêu này làm cho tôi đau khổ, bởi vì việc yêu anh khiến tôi chỉ thấy khổ thôi”, tỉ như “không phải tôi chán nản vì hết yêu, tôi chán nản là vì chứng kiến tình cảm của bản thân đang phai nhạt đi còn mình lại bất lực đứng đó”,… Âu, giật mình đấy, tại cũng đúng với mình, một phần nào đó. Nếu như không phải là Tống Á Hiên thì mình chắc cũng chỉ còn 1 người nữa, chưa thấy mặt nhưng nghe thấy tiếng đã muốn khóc nức nở, rồi phim 2 tiếng đồng hồ nhưng phải rưng rức 2 tiếng rưỡi, ngay cả những cảnh quay cái cây, ngọn cỏ. Thế nên mình chỉ dám xem 1 lần duy nhất thôi, kể cả chỉ là cái clip hát. Vậy là đủ rồi, đủ nhớ hết những chi tiết cần nhớ.
Đến cái nỗi mà, ngày nào lướt thấy Tống Á Hiên xảy ra chuyện, mình chỉ cảm thấy cơn đau lan ra tứ chi và nghẹn lại không thở được, chẳng cảm thấy gì khác nữa.
Âu cũng là, một kiểu đau, lại thêm một tầng thương nhớ.

Nhưng mà, mình vẫn lựa chọn như thế.
Vì một cái nắm tay, có thể khiến con người ta vực dậy và chạy trốn khỏi bóng tối, đó là một dạng của hạnh phúc. Và niềm vui chẳng hiện diện mãi, luôn có thể cũ ngay được.
Ngặt nỗi, mình cho rằng, không phải thế giới này thay đổi quá nhanh, là do trái tim chúng ta lỗi thời đấy.

Chuyện người đi người ở, người dừng lại hay bước tiếp, đều là cái duyên thôi, là sự lựa chọn lúc ấy chứ chẳng phải bồng bột, nông nổi, chẳng có gì để phê phán đúng sai.
“Cuối cùng cũng đánh mất em” nghe đi nghe lại tựa như một lời tạm biệt đó thôi.

Hồi còn học cấp 3, mình thường tới viện dưỡng lão. Trong đó có một ông cụ mà mình luôn nhớ mãi, ông cụ bị mắc hội chứng Alzheimer mà mọi người hay truyền miệng là “bị lẫn” ấy. Có một câu chuyện mà ông kể đi kể lại suốt, cứ kể xong 1 lượt lại 1 lượt, kể từ lúc mặt trời còn đứng bóng cho đến khi màn đêm buông xuống. Câu chuyện về tình yêu của ông với bà.
Bà đã mất trước đó 1 2 năm rồi, là tai nạn xe. Và sau đó ông cũng không ở nhà với con cái nữa, nằng nặc đòi đi tìm bà.
Ông nói bà sẽ tới đón ông sớm thôi, là ông đi lạc khiến bà phải đi tìm mãi. Rồi ông sẽ mua một cái nón hoa đem về dỗ bà, cái nón của bà đã rách từ lâu rồi.

Kể đến đoạn đợi bà tới đón, ông lại quên, và ông kể lại từ đầu.

Thấy không, cho đến khi người ta chẳng còn sức lực để níu kéo điều gì nữa, chỉ có tình yêu là thứ còn tồn tại mà thôi.

Thế thì có gì để lo sợ nữa đâu, có gì để chúng ta phải quan ngại chi nữa ? Với một người không thể không yêu như em ấy, xin đừng hỏi mình sẽ “đến được bao giờ”.
Trời sinh cố chấp, lời nói bâng quơ lúc nhỏ cũng nhất định phải làm cho bằng được, dù cho chẳng ai nghĩ tới có khả năng thành công. Thế nên mình dám viết ra, có nghĩa là mình dám làm được đấy, không chần chừ, đối với người thương thì mình chẳng bao giờ ngập ngừng do dự cả.
Bạn cảm thấy mình như thế nào, bạn cảm thấy mình có thể đến được khi nào thì chính là khi ấy mà thôi. Mình luôn vô dụng trong những việc gắn mác cho bản thân, nên hoàn toàn phụ thuộc hết vào cảm nhận của người đọc.

Giống như ở cái chốn nhỏ khác, mình chỉ viết 2 dòng cho năm mới:
“Khi nào còn tồn tại, vậy là còn bên nhau.
Cho đến khi tóc đã ngả màu và vết chân chim nơi khoé mắt, trong ý cười vẫn là người.”

…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro