Bus yêu thương - WiWi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bus yêu thương - WiWi

Trưa Sài Gòn, cả thành phố khoác trên mình chiếc áo choàng màu vàng chói chang của ngày nắng oi bức giữa tháng tư. Mùa nắng - mùa phơi khô cảm xúc ướt át sau những trận mưa dai dẳng đến rồi! Tôi nhăn mặt đeo chiếc ba lô nặng trịch lên vai, lao người ra khỏi cổng trường và hướng thẳng về chiếc xe bus mới tắp vô trạm. Những tia nắng bỏng rát trên cánh tay trần thúc giục tôi hòa mình vào dòng người đang chen lấn xô đẩy nhau bước qua khung cửa chật hẹp để đi vào thế giới bên trong của bus.

Tôi thở phào khi đã yên vị đứng ở cuối xe. Qua ô cửa kính bám đầy bụi đường, tôi mường tượng ra những khuôn mặt cau có và những giọt mồ hôi lấm tấm trực rơi của những hành khách bị bỏ lại phía sau vì xe đã chật níc người. Không khí trong xe ngột ngạt và bí bức đến mức tôi gần như không thể thở bình thường được. Máy lạnh mang mùi xe hòa lẫn với hơi người phả vào mặt tôi khiến đầu óc tôi lảo đảo. Phải khó khăn lắm tôi mới xoay được người ôm lấy cây cột sắt đang có dấu hiệu hoen rỉ để giữ thăng bằng.

- Đi đâu ? – Gã tiếp viên trẻ tuổi trông vô cùng lấc cấc với quả đầu gấc đỏ rực nhìn tôi buông một câu hỏi cụt lủn.

- Ngã sáu Gò Vấp! – Tôi bặm môi đáp lời ngắn gọn. Đầu óc tôi bắt đầu quay mòng mòng. Tôi thấy nôn nao khắp người và hình như có cái gì đó đang chặn ngang cổ họng mình. Tôi nghĩ có lẽ tôi bị say xe rồi.

- Năm ngàn. – Gã vẫn để giành những câu nói lịch sự của mình dù rằng lời nói chẳng mất tiền mua.

Tôi im lặng thò tay vào ba lô để tìm chiếc bóp màu hồng phấn có thêu hình hello kitty đậm chất xì tin dâu của mình. Nhưng … Ôi không! Tôi chẳng thấy nó đâu cả. Tôi bắt đầu cuống lên. Tôi kéo hết khóa cặp ngăn này tới ngăn khác với hi vọng sẽ tìm thấy chiếc bóp thân yêu của mình.

- Nhanh nên! – Gã tiếp viên cáu gắt nhìn tôi.

- Anh ơi! Hình như em bị móc mất ví rồi! – Mặt tái mét. Tôi ngước mắt nhìn hắn run run nói.

- Đừng có giả bộ. Đưa tiền đây không thì xuống xe! - Hắn trợn mắt nhìn tôi buông lời lạnh lùng như tảng băng ngàn năm khiến người tôi co rúm không biết phải làm sao. Đang lúc khó ân nhân ló mặt ra ^^. Đó là một anh chàng cao lớn đứng cạnh tôi. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười và chìa tay đưa tôi một đồng xu vàng màu vàng ấm áp. Tôi nhìn đồng xu mà rơm rớm nước mắt. – Cám ơn! Em  nhất định sẽ trả ! – Tôi nhận lấy đồng xu từ tay anh và đưa cho gã tiếp viên. Hắn nhìn tôi với con mắt đầy khó hiểu rồi giật lấy đồng xu từ tay tôi. Roạc! Hắn xé cho tôi một cái vé xanh xanh. Sau đó, hắn len qua hàng người đông đúc và mất bóng khỏi tầm nhìn của tôi.

Tôi run rẩy kéo từng chiếc khóa cặp đang bị mở toang. Nghĩ đến việc từ nãy tới giờ tôi bất đắc dĩ trở thành trung tâm của sự chú ý mà lòng nghẹn đắng. Thật mắc cỡ quá đi! Tôi thở dài gạt đi giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi khóe mi. Liếc nhẹ xung quanh, tôi chỉ biết cúi đầu oán trách số mình họ hàng với nhà quạ. May mà có ân nhân ra tay cứu giúp không thì chắc tôi phải cuốc bộ mười mấy cây số về nhà. Nghĩ thôi cũng thấy ớn lạnh. Tôi quay sang tính cám ơn ân nhân một lần nữa thì phát hiện anh đã xuống khỏi xe từ bao giờ. Tôi bứt dứt tâm can. Tôi thậm chí còn chưa kịp xin số điện thoại của anh thì làm cách nào để trả tiền lại đây !? Tôi lại thở dài sầu muộn. Nhưng chưa đầy năm phút sau tôi quên sạch mọi chuyện vì … - Cho em cái bịch ói anh ới … ời … i ….

Đó là ấn tượng lần đầu tập tành đi xe bus của tôi. Cho tới bây giờ cái cảm giác lúc đó tôi vẫn không sao quên được. Và không biết vì câu nói “Em  nhất định sẽ trả !” hay vì tôi đã bị sét đánh trúng ngay lần gặp đầu tiên nên tôi mới khao khát gặp lại anh như vậy. Anh trong trí tưởng tượng của tôi tuyệt vời lắm! Thế nên cứ tới giờ tan lớp là tôi lại lao ra trạm xe bus và bon chen lên cái xe trật cứng đủ mọi loại người ấy dù cho tôi có người tình nguyện đưa đón.

Người ta nói oan gia ngõ hẹp quả không sai. Người mong gặp thì trông mòn con mắt cũng chẳng thấy. Kẻ mình ghét cay ghét đắng thì lại đụng mặt tối ngày. Đúng là ông trời khéo trêu ngươi người ta mà!

Một năm lặng lẽ đi qua, anh chưa một lần xuất hiện, cái hi vọng gặp lại anh cũng nhạt dần theo thời gian. Nhưng vì lý do nào đó tôi vẫn cứ cự tuyệt những chiếc xe tay ga đắt tiền để hằng ngày trèo lên chuyến xe bus đó, vào khung giờ đó, và chạm mặt với tên tiếp viên đầu quả gấc đó. Đồng xu 5000 mới cứng tôi định sẽ trả anh nay cũng đã ngả màu. Chẳng lẽ tôi với anh thực sự vô duyên đối diện bất tương phùng ?

Dạo gần đây, xe bus giờ tan tầm chảnh lắm! Nhưng thật may chiếc xe bus của tên tiếp viên bặm trợn đó chưa một lần bỏ trạm vì thế tôi chẳng bao giờ gặp tình huống đứng phơi mặt giữa trời nắng chang chang đợi xe bus nhưng rồi vẫn phải ngậm ngùi nhìn bus lừ lừ đi qua như mấy nhỏ bạn cùng lớp. Tôi biết bus chẳng thích những hành khách đi vé tập sinh viên như chúng tôi đâu. Không ít lần lên xe, vừa rút tập vé ra là đã miễn cưỡng nhận lấy cái nhìn “đầy trìu mến” của mấy anh chị tiếp viên rồi. Nhiều khi có vé tập mà vẫn gặp đủ mọi tình huống để rồi phải nhăn mặt để 5000 lặng lẽ chui ra khỏi túi.

Cả tháng nay xe vẫn đông như thường ngày nhưng người bán vé không phải người tôi đã gặp. Dù vậy tôi vẫn vui vẻ bước lên xe và thuần thục di chuyển chiếc ba lô chứa đầy từ điển và những cuốn tiểu thuyết dày cộp mới mượn thư viện từ sau lưng lên trước ngực để tránh bị móc túi. Sau khi xé vé, theo thói quen tôi lôi chiếc mp3 trong túi áo khoác ra ngặm nhấm những giai điệu quen thuộc.

Một ngày đẹp trời đầu tháng chín, sau bao ngày ngủ vùi trong những chuyến đi xa suốt mùa hè, tôi tung tăng bước vào hội trường D1 để tham dự buổi lễ chào đón tân sinh viên. Bộ não nhỏ bé của tôi lập tức bị choáng ngợp bởi sự xuất hiện quá ư bất ngờ của một người mà có nằm mơ tôi cũng chẳng dám mơ tới. Nhìn thẻ sinh viên đeo trước ngực hắn tôi thoáng giật mình. Là tân sinh viên sao! Kẻ hơn tôi hai tuổi và học sau tôi hai khóa. Tôi tính quay người bỏ đi thì hắn tiến sát lại chặn trước mặt tôi khiến ngay cả thở tôi cũng không dám thở. Tôi đưa mắt hướng về phía hắn đầy ác cảm. Nhưng nhìn này! Mái tóc dài đỏ hoe đã cắt ngắn và nhuộm đen. Khắp người hắn toát lên vẻ manly khiến ngay cả tôi – người chẳng ưa gì hắn cũng mất mấy giây thẫn thờ. Thế là tôi trở thành tiền bối bất đắc dĩ của hắn và thường xuyên bị làm phiền vì những chuyện hết sức trên trời.

Cũng vào một ngày đẹp trời nọ, hắn ôm nguyên một bó hoa hồng nhung đỏ rực đứng ở giữa lớp tôi và tuyên bố cái điều mà tôi và mọi người đều giật mình. Ác quỷ ôm hoa hồng ư! Không đâu! Có lẽ là hòang tử đấy! Tôi khẽ mỉm cười móc đồng xu trong túi ra và đặt vào tay hắn. – Xé một vé yêu thương! –Vừa nói tôi vừa kéo hắn ra khỏi lớp để tránh ánh nhìn của mọi người. Trèo lên chuyến xe bus quen thuộc, chúng tôi kéo nhau ngồi hàng ghế cuối xe. Tôi nhìn sâu vào mắt hắn và luyên thuyên kể về lần đầu tiên hắn đã đối xử với tôi thế nào. Hắn mỉm cười “không phải với ai mình cũng đối xử đặc biệt thế đâu!” và thế là hắn kể cho tôi biết thêm một câu chuyện thú vị không kém chuyện đồng xu của tôi. Tôi gần như hóa thạch tại chỗ. Cả đời này có lẽ hắn là người duy nhất và độc nhất có thái độ bặm trợn như vậy với người làm trái tim mình rung rinh. Thật khó có thể tưởng tượng được rằng chính tên lấc cấc sở hữu quả đầu gấc đỏ rực cũng bị sét đánh trúng vào cái ngày nắng giữa tháng tư năm ấy!

23.4.2012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bus#wiwi