Yêu ngày cá - WiWi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu ngày cá - WiWi

Đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm. Tôi lập tức cầm điện thoại tra số của Moon và nhấn nút gọi đi. Tôi không thể chờ đợi thêm bất kỳ giây phút nào nữa để nói cho cậu ấy những gì mà tôi cảm thấy. Như dự tính, sau vô số cuộc gọi lỡ, Moon uể oải bắt máy, giọng cậu ấy lạc đi vì vẫn còn ngái ngủ.

- A ... lô ..ô ... !

- Moon !

- Gió … ó … o … à …a… !

- Yêu Moon mất rồi!

- Ờ! Mình cũng mới ngủ.

- Yêu Moon mất rồi!

- Ờ! Không phiền đâu Gió!

- Yêu Moon rồi!

- Ừ! Gió cũng ngủ ngon nhé!

Moon dập máy. Tôi đoán cậu ấy quay ngay lại với cái gối êm ả. Còn tôi, mặt đơ như trái mơ mất mấy giây mới định thần lại. Moon đã không để tâm vào cuộc nói chuyện. Tôi mặt dầy gọi lại lần nữa. Vẫn cái giọng sặc mùi những giấc mơ ấy trả lời.

- Moon! – Tôi la lớn vào điện thoại.  Có lẽ âm thanh như xé toạc bầu trời của tôi khiến cậu ấy giật mình tỉnh hẳn.

- Làm gì mà hú lên giữa đêm khuya thế!? – Moon có vẻ hơi bực.

- Yêu Moon!

- Gì cơ! – Cậu ấy có vẻ bất ngờ. Chắc mặt cậu ấy bây giờ nhìn còn ngốc hơn cả kẻ ngốc.

- Yêu Moon!

Im lặng. Moon im lặng. Còn tôi thì như cái máy nhắc đi nhắc lại một câu “Yêu Moon … Yêu Moon … Yêu Moon …” cho tới khi cậu ấy dập máy. Tôi tiếp tục gọi. Một cuộc gọi lỡ. Hai cuộc gọi lỡ. Ba, bốn, năm, … chẳng biết tôi đã gọi cho cậu ấy bao nhiêu cuộc. Tôi ngán ngẩm. Có phải mình hơi lỗ mãng quá không? Thở dài. Tôi quay về giường ôm cái điện thoại trằn trọc cho tới gần sáng mới thiếp đi.

Moon đến nhà tôi từ sáng sớm nhưng chỉ ngồi đợi ở ngoài chứ không xông vào phòng lôi cổ tôi dậy như cậu ấy vẫn thường làm. Cái mặt hình sự của cậu ấy khiến tôi giật bắn mình suýt té cầu thang.

- Chuyện tối qua là sao? – Moon đẩy cái nhìn không thể nghiêm túc hơn về phía tôi.

- Chuyện gì tối qua ? – Tôi làm mặt tỉnh quoeo.

- Chuyện ... – Moon cứng họng. Cậu ấy đứng dậy, mặt đỏ phừng phừng tiến lại chỗ tôi. Tôi biết cậu ấy sắp làm gì. Mười mấy năm là hàng xóm của nhau giúp tôi hiểu cậu ấy còn hơn chính bản thân mình.

- Khoan ! – Tôi nhanh ý giơ tay làm dấu « X » trước khi Moon tiến xát lại. – Ý cậu là chuyện lúc tôi gọi điện cho cậu á ?

- Đúng ... đúng vậy ! – Moon dừng lại cách tôi khoảng chừng hai bước.

- Là chuyện của hôm nay chứ đâu phải tối qua. – Tôi vặn vẹo.

- Cậu ! – Moon lại cứng họng. Tôi thích nhìn cậu ấy những lúc như thế này. Rất chi là cute !

- Sao ? Chuyện có thế thôi mà cũng tới tận đây làm ầm lên ! – Tôi hếch mỏ về phía cậu ấy.

- Chuyện thế thôi là sao ? Cậu đã làm mình mất ngủ suốt đêm qua đấy !

- Thế sao gọi không nhấc máy ?

- Không biết nói gì thì nhấc máy để làm gì ?

- Thế giờ biết rồi chứ ! – Tôi nhướng mày.

Moon hơi cúi đầu. Tôi có thể đọc được sự bối rối qua đôi mắt cụp của cậu ấy. Moon không yêu tôi vì cậu ấy đã có công chúa của mình rồi. Tôi biết điều đó và cũng chẳng mong đợi gì ở cậu ấy. Chỉ là có một phần nào đó trong tôi cứ muốn làm điều ngu xuẩn.

- Tôi ... Tôi ... – Moon khó khăn thốt lên từng từ nặng nhọc. – Xin lỗi Gió nhé !

Câu nói của Moon chẳng làm tôi ngạc nhiên nhưng vừa đủ để tôi cảm thấy đau đớn. Tôi cười ha hả dù tim thắt lại từng cơn. – Moon ... Moon ... Cậu thật ngốc ! Cậu nghĩ tôi yêu cậu thật đấy à ! Tôi là ai nào ? Gió đúng không ? Hôm nay là ngày gì nào ? Chém gió đúng không ? Ha ha ha ... Tôi đã phải đợi một năm để lại được thấy cái mặt ngốc của cậu đấy ! – Tôi nặn ra một nụ cười không thể giả tạo hơn thế. Nhưng chắc Moon chẳng nhận ra. Cậu ấy luôn không nhận ra. Tôi đã phải đếm ngược từng ngày từng giờ để đến ngày được nói thật. Nhưng bây giờ tôi lại tuôn ra một tràng làm ra vẻ tất cả chỉ là trò đùa của ngày cá tháng Tư.

- Hả ? – Mặt cậu ấy thừ ra trông đến là ngộ. Tôi bật cười chua xót. – Gió ...ó...ó ...o... ! Moon gào lên. Cậu ấy đang rượt theo tôi. Còn tôi thì phi thân về phía phòng mình.

Rầm ! Tôi đóng sập chiếc cửa to và chắc lịch ấy lại ngay khi Moon sắp tóm được tôi. Tôi ngồi sập xuống thở hổn hển.

- Mở cửa ! – Moon đập phình phình vào cánh cửa sau lưng tôi. Tôi run lên vì những xúc cảm trong lòng. Tôi bất ngờ mở cửa khiến Moon mất đà lao vào trong và đổ như một cây cổ thụ ngay dưới chân tôi. Tôi cười. Moon ngước mắt nhìn tôi.

- Yêu Moon ! – Tôi ngồi xuống bên cạnh Moon vừa cười vừa nói. Tôi lấy tay bẹo vào hai má cậu ấy và lúc lắc như tôi vẫn làm với mấy đứa trẻ hàng xóm.

- Moon cũng yêu Gió quá đi ! – Moon với tay bẹo lại má tôi nhưng cái bẹo của cậu ấy làm tôi đau điếng. Cậu ấy nghĩ đó chỉ là trò đùa cá tháng Tư. 

- Yêu Moon ! – Tôi ra sức bẹo lại cậu ấy.

- Yêu Gió ! Yêu Gió ! Yêu Gió ! – Moon chun mũi. Cậu ấy bẹo lại tôi đau hơn. Dù không thấy mặt mình lúc đó nhưng tôi đoán hai má của tôi ắt hẳn phải xưng đỏ vì những cái bẹo sau mỗi lần nghiến răng của Moon.

- Yêu Moon ! Yêu Moon ! Yêu Moon ! – Tôi nói mà đầu óc muốn điên lên vì có lẽ tôi sẽ chẳng có cơ hội được nói câu ấy nữa.

- Yêu Gió! Yêu Gió! Yêu Gió! – Moon nhăn mặt vì đau nhưng cậu ấy thoải mái thốt ra những câu dù chỉ là đùa thôi tôi vẫn thấy hạnh phúc. Yêu ngày Cá cũng đâu phải tệ! Ít ra là với tôi.

Cá tháng Tư – ngày nói dối hay ngày mà người ta dám dũng cảm nói thật ?

1.4.2012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bus#wiwi