Em sẽ không hạnh phúc đâu - WiWi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sẽ không hạnh phúc đâu - WiWi

Đã bao mùa nắng nơi Sài thành vồn vã và hoa lệ đi qua, vậy mà những mảnh ký ức tưởng chừng sẽ vỡ tan theo thời gian vẫn còn đây - vẹn nguyên và chưa từng bị lãng quên trong trái tim tôi. Những mảnh quá khứ ấy làm lòng tôi tê tái nhớ về anh da diết tha thiết. Nỗi nhớ ấy ngày ngày đục khoét trái tim tôi, đêm đêm rày xéo tâm hồn tôi. Nó chạm vào yêu thương cũng như đau đớn nơi góc khuất trái tim đầy những vết sẹo của ngày hôm qua để lại và cả nhưng vết thương chưa lành vẫn còn rỉ máu chờ ngày mai sẽ có một dấu tích sâu hơn trồng lên của ngày hôm nay.

Bạn đã từng một lần nghĩ đến số phận của những trang giấy trắng luôn mong mỏi một ngày sẽ có những nét chữ thật đẹp, thật tinh tế viết lên đó, bỗng một ngày bị vò nát khi chưa biết đến mùi mực chưa? Tôi đoán là chưa và tôi thiết nghĩ bạn cũng chẳng cần phải nghĩ nhiều như vậy đâu. Chỉ có tôi mới tự kỷ sống với ý nghĩ mình chính là trang giấy trắng bị cuộc đời bỏ quên – chính – là – tôi – đây. Một con bé ngây thơ như con nai tơ, cột bím tóc hai ngà, lúc nào cũng mơ mộng và mong đợi một tình yêu đẹp với kết thúc có hậu như cổ tích. Một ngày nọ, chàng hoàng tử xuất hiện, để rồi giấc mơ đẹp chưa kịp bắt đầu, tình yêu đã biến thành bọt biển. Vậy đó! Chẳng có hạnh phúc. Chẳng có niềm vui. Yêu thương mong manh và dễ vỡ.

Tôi đã từng hất mặt lên trời nghĩ rằng: chỉ có những kẻ dại khờ mới bi lụy đến quên phải vũng vẫy bơi ra khỏi biển sầu thay vì để nó nhấn chìm trong đau khổ. Nhưng tôi đã không lường được chính mình lại là một kẻ khờ chính hiệu. Thế đó! Giờ đây chỉ có nỗi đau theo tôi những đêm dài. Và tôi thầm mong một ngày nào đó anh – người tôi yêu say đắm cũng phải sống với nỗi đau tương tự. Thế là tôi tưởng tượng đến viễn cảnh anh ngồi một mình ở một góc phố nhỏ nào đó nơi Sài thành, tay cầm điếu thuốc lá, khuôn mặt đầy suy tư. Cứ chốc chốc anh lại đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài để sau đó những muộn phiền theo làn khói trắng bay ra ngoài cuốn chặt lấy bầu không khí mà anh đang thở. Anh sẽ chết ngạt vì người con gái mà ngày mai anh sẽ lấy làm vợ ấy thôi. Khi đó tôi sẽ đến bên anh nhẹ nhàng và không vồn vã. Tôi sẽ im lặng ngồi bên cạnh anh và thỉnh thoảng ném ánh nhìn thương xót vào mặt anh – kẻ mang trái tim của tôi thả trôi trên những cánh đồng đầy gió và những cánh diều đủ màu sắc bay lượn trên bầu trời xanh trong không một gợn mây vào một buổi chiều hè năm trước.

Tôi tự cười trí tưởng tượng siêu đẳng của mình, mà đúng hơn là cười với cách trừng phạt hành hạ anh trong thế giới suy nghĩ của tôi. Tôi có vẻ độc ác và xấu xa đúng không? Thế còn anh và tình yêu anh nói anh chỉ giành cho mình tôi, yêu thương mình tôi, và sẽ dùng cả cuộc đời này để sống vì tôi? Tất cả đều là gió thoảng qua. Anh đã thay đổi hoặc giả vốn không phải người tôi biết. Tôi yêu anh trong hận thù. Nhiều khi tôi tự nhìn mình trong gương rồi mơ hồ tưởng tượng cô gái trong gương đang chất vấn bản thân “tại sao trên đời có một con bé mang hình hài của mình mà trái tim thì ngốc nghếch như con ếch, yêu như điên như dại dù biết ngày mai người ta sẽ cùng cô gái khác xây tổ ấm như vậy!”. Và thường thì tôi sẽ giật mình thoát khỏi ảo giác, rồi tự chấn an bản thân đó chỉ là những mông lung trong cơn ác mộng thôi!

Nhưng ngày hôm nay – ngay trong giây phút này đây, tôi biết đó chính là tiếng nói nội tâm tôi – tiếng nói của ý trí và phần mạnh mẽ còn xót lại nơi tôi. Tôi quyết định phải đến để phá vỡ hạnh phúc mà anh đang vun đắp. Tôi sẽ đến đám cưới và biến nó thành cơn ác mộng của cả anh và tôi. Sẽ có ai đó phải hối tiếc nhưng người đó không phải tôi. Không - phải - tôi.

Tôi ngẩng cao đầu bước vào thánh đường – nơi anh và mọi người đang chờ đợi sự xuất hiện của cô dâu – không – phải – tôi. Không ít con mắt nhìn tôi cảm thông. Không ít con mắt nhìn tôi xót xa. Không ít con mắt nhìn tôi tò mò. Nhưng tôi chỉ nhìn anh. Anh thì dường như chẳng quan tâm đến sự hiện diện của tôi lắm. Trong khi đó mẹ anh cứ hết lần này đến lần khác kéo tay tôi đề nghị tôi dành chút thời gian ngắn ngủi để nói chuyện với bà. Tôi mặc kệ. Chẳng có bất cứ thứ gì có thể lôi tôi ra khỏi cái thánh đường này khi cô dâu và chú rể chưa thê thảm vì những gì tôi đã chịu đựng.  

Anh bước đến bên cạnh tôi nói vài câu thờ ơ và lạnh lùng như nói với một kẻ điên loạn đến quấy rầy ngày đại sự của anh. Tôi đau. Quả thực rất đau. Tôi dùng hết sức mình xô anh ngã nhào xuống đất khiến chiếc áo vest trắng nhăn nhúm hết cả. Bông hoa hồng đỏ rực cài trước ngực dưới tác dụng bàn tay đầy giận dữ của tôi đã rớt xuống đất. Nhàu lát và xấu xí. Anh vẫn không hề mất bình tĩnh. Gọi bảo vệ và tống tôi ra ngoài là điều quá đơn giản. Nhưng anh có nhất thiết đến tôi mà cũng coi như kẻ xa lạ không hề quen biết thế không? Tôi như chết lần hai. Cứ nghĩ anh còn chút lương tâm, sẽ phải cắn dứt và xấu hổ khi gặp tôi trong hoàn cảnh đó. Ấy vậy mà anh đáng sợ quá!

Mẹ anh theo tôi – khi đó tôi đang bị hai tên bảo vệ to con xách cổ ra ngoài. Bà vẫn dịu dàng như ngày nào. Tôi nhớ đến mảnh ký ức khi lần đầu gặp mẹ anh, rồi cả cái lần bà giới thiệu tôi với bạn của bà với tư cách là con dâu tương lai. Hết! Hết rồi những ngày tháng hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.

Tôi không biết mình đã phản ứng như thế nào nhưng tôi chắc tôi đã rất sốc. Hóa ra anh mà tôi biết và anh bây giờ là một nhưng thực tế là hai. Bạn nghe đến người đa nhân cách bao giờ chưa? Tôi thì đã nghe nhiều nhưng chứng kiến thì đây là lần đầu. Sự thật là, tôi đã quen và yêu nhân cách thứ hai của anh mà thôi. Ba anh – một con người tuyệt vời trong cả vai trò một vị giáo sư và một người đàn ông trong gia đình – người mà anh không chỉ thần tượng mà còn vô cùng kính trọng đã qua đời vì một cơn đau tim đến quá bất ngờ. Nguyên nhân chính là thân thế của anh. Thì ra, trước khi kết hôn với ba, mẹ anh đã đem lòng yêu thương một người đàn ông khác. Dưới sự ép buộc của gia đình, bà mới phải đành lòng lên xe hoa kết hôn với ba. Khi đó bà đã mang trong mình một sự sống mới mà không hề hay biết. Và khi bà ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc thì mọi chuyện đã quá muộn. Để bảo vệ đứa bé vô tội là anh và danh dự của gia đình, bà tự nhủ phải dấu kín bí mật này đến khi xuống mồ và thề sẽ giành cả đời để bù đắp cho ba. Nhưng bất hạnh thay, trong một lần đi làm từ thiện, bà lại gặp lại người xưa trong cảnh vẫn lẻ loi một mình.

Bức mành bí mật dần được lộ ra. Ba biết chuyện và thế là tan vỡ một gia đình tưởng chừng vô cùng hoàn hảo. Ông qua đời mà bao đau xót để lại. Bản thân anh cũng không thể chấp nhận sự thật nên đã tìm một cách giải thoát cho chính mình là hóa thân thành người khác – nhân cách thứ hai – chạy trốn thực tại. Và tôi đã gặp anh trong hoàn cảnh đó. Chúng tôi yêu nhau cho tới khi người con gái kia xuất hiện và kéo anh trở về nơi anh thuộc về và giúp anh dần ý thức mình là ai. Anh bỏ quên tôi với những mảnh ký ức của hai đứa. Tôi đã hận anh biết chừng nào. Nhưng bây giờ tôi chấp nhận để mất anh. Anh cần sống với chính mình và người con gái giúp anh đối mặt với thực tại xứng đáng ở bên anh hơn tôi. Nhưng… tôi sẽ không chúc anh sống hạnh phúc đâu. Tôi không phải kẻ nhìn người đàn ông mình yêu bên cạnh người con gái khác mà có thể thốt ra những lời cao thượng. Tôi cũng sẽ không hạnh phúc đâu. Vì chẳng có người nào thực sự sống hạnh phúc mà không có người mình yêu bên cạnh. Nhưng tôi sẽ sống tốt với mảng ký ức mà tôi đã có. Chí ít tôi cũng chắc chắn một điều anh của buổi chiều lộng gió ấy đã thực sự yêu thương tôi.

20.3.2012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bus#wiwi