2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào anh. Hôm nay anh làm việc thế nào? "

Mẹ nó cậu ta ám mình à? Bằng 1 thế lực nào đó hoặc do có 1 sự sắp đặt không hề nhẹ ở đây nên đi đâu cậu cũng đụng mặt Soobin - người đàn ông cậu căm ghét nhất lúc này.

" Tôi như thế nào cũng không phải chuyện của cậu. Phiền cậu để tâm đến tôi rồi nhỉ. "

" Tôi và anh là bạn cặp với nhau rồi còn gì. Tôi hỏi anh như thế chỉ để dễ dàng giúp đỡ anh khi cần thiết hơn thôi. "

Soobin nhoẻn miệng cười, đứng tựa vào vào tường. Khoanh tay khoan thai mà nói.

" Im đi tên khốn. Tôi không muốn và không hề cần kết đôi với cậu! 1 mình tôi chịu đựng được, không cần đến cậu đâu nên mau biến về chỗ của mình đi. "

Soobin là cái loại người mặt dày ngang vỏ trái đất nên đương nhiên sẽ không vì 1 vài lời mắng nhiếc mà bỏ về vì cái lòng tự trọng cao vút lên trời rồi.

" Anh biết đó. Việc anh có guide đã được đồn ầm cả lên rồi. Đó cũng chỉ là tốt cho anh thôi. "

" Cậu có biết mình đang đứng ở đâu không? Chính là đang đứng trong nhà của tôi đó! Tại sao cậu lại có thể vào được nhà của tôi chứ?? "

" À, anh không biết nhỉ. Vì là guide phụ trách của anh nên tất nhiên tôi được cung cấp chìa khóa nhà anh rồi. "

" Cút ra khỏi nhà tôi! "

" Không thể nào, hiện tại nếu tôi rời đi thì với tình trạng này của anh sẽ không ổn đâu. "

" Chẳng cần cậu để tâm đến đâu. Tôi có thể chịu đựng được. "

" Có lẽ không phải lần đầu anh nghe những lời bàn tán từ những người cùng liên đoàn phải không? "

" Họ nói gì thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. "

" Đừng nói dối tôi. Tôi biết anh là loại người đặt sĩ diện lên hàng đầu. "

" Cậu nói như thể hiểu rõ tôi lắm nhỉ? "

Cậu thấy lạ mới muốn hỏi thử anh. Chỉ vừa gặp vài ngày mà cậu ta đã biết mình là người ưa sĩ diện sao?

" Không có gì đâu. Tôi chỉ nghĩ thế thôi. Còn nếu anh vẫn cố chấp phản đối thì hôm nay cứ ôm lấy cái tình trạng phần dưới dựng đứng đó hết tối hôm nay đi. "

Yeonjun không trả lời, bận nghĩ đến những gì mình đã nghe suốt những năm nay.

--- • ---

" Này. Cái tên Choi Yeonjun đó mãi vẫn không có bạn cặp. Với cái tính tự cao và xem thường người khác như thế thì sớm muộn cũng sẽ nổ tung như bom nguyên tử mà thôi. "

" Đến lúc cậu ta cần sự giúp đỡ của các guide thì cũng chẳng ai muốn giúp cậu ta đâu! "

" Đúng đấy, tự cao là esper mạnh nhất mà tự nổ tung thì sẽ rất nực cười cho mà xem. "

" Cậu ta xem thường chúng ta lắm cơ đấy. Đến lúc đó lại bị cười vào mặt cho! "

Phiền phức thật đấy. Yeonjun cũng không nói gì, nhẹ nhàng đẩy cửa và bước ra khỏi nhà vệ sinh. Rửa tay và bỏ đi, người sĩ diện như cậu ta mà dễ dàng bỏ qua cho chúng tôi vậy sao?

--- • ---

Cậu ta nói đúng..Dù có không muốn đi chăng nữa nhưng việc tiếp nhận guiding từ cậu ta cũng là cách tốt nhất rồi.

" Tên khốn phiền phức! Cậu vào đi. "

" Vậy mới tốt chứ. "

Chẳng để tâm đến anh đang thong thả đi quanh nhà, cậu lao nhanh vào nhà vệ sinh để xử lý cái thứ đang phất cờ bên dưới.

Quên béng mất việc giúp đỡ anh ta nhỉ? Có vẻ đang trong nhà vệ sinh rồi. Để đó tôi giúp anh. Choi Soobin nhanh chóng bước đến nhà vệ sinh. Mở toang cánh cửa ra để chiêm ngưỡng dáng vẻ quyến rũ của cậu bên trong.

" Con mẹ nó cút ra!! "

" Ayy bình tĩnh đi. Tôi đến đây để giúp anh mà. "

Trước mắt anh là con người nuột nà. Cẳng chân thon nhỏ đang dang rộng ra hai bên, đầu gối ửng đỏ. Nước da trắng mịn, pha lẫn chút màu hồng phấn. Mặt mày đỏ bừng, mồ hơi không ngừng chảy. Hai bàn tay luân phiên nhau làm việc, 1 tay xốc lên xốc xuống vật nhỏ trên người, một tay ra vào không ngừng nơi lỗ nhỏ.

" Tôi không cần cậu giúp.. "

" Tôi không nghĩ thế đâu. Nhìn xem này, nếu bây giờ tôi đi ra thì anh sẽ hoàn toàn tan chảy còn gì. "

" Tôi chỉ để cậu vào nhà thôi. Cũng chưa đề nghị cậu giúp đỡ! "

" Pla pla pla tôi không nghe. Anh đồng ý cho tôi vào nhà thì cũng đồng ý nhận sự giúp đỡ của tôi rồi. "

Đã thở không ra hơi còn gặp người như anh khiến cậu tức không nói thành lời. Có nên nhờ cậu ta giúp không nhỉ..Ngón tay cậu ta dài quá, có vẻ sẽ sướng. Có thể thoả mãn được mình..

" Cậu.. "

" Sao cơ? Anh cần gì hửm? "

" Cậu vào đây giúp tôi. Cho tôi mượn tay của cậu đi.. "

" Chẳng phải anh không cần tôi giúp sao? Anh cứ làm đi, tôi chỉ đứng xem thôi. "

" Vậy cậu có giúp không? "

" Không giúp! "

" Vậy mau cút ra ngoài! "

" Tôi giỡn thôi, sao lại không giúp được chứ. Tôi vào đây~ "

--- • ---

1 đêm trăng hoa của cả hai trôi qua, cậu tỉnh dậy với tấm lưng chi chít vết cắn. Toàn thân rả rời, phần hông không khỏi đau nhức, 2 cẳng chân có cảm giác như bị chặt ra thành từng khúc. Chỉ nhờ ơn phúc của anh vừa làm vừa túm chặt chân cậu nên giờ cậu di chuyển như bị khuyết tật vậy.

" Tên khốn này!!! "

" Ư..Ồn quá- "

Cậu tức tối đánh anh 1 cái đau điếng. Cậu thì đang cực lực leo xuống giường, anh ta thì đang ngáy ngủ khò khò bên cạnh?? Thật bất công!

" Á đau! Mắc gì đánh tôi?? "

" Cút xuống giường ngay cho tôi! Ai cho cậu ôm tôi mà ngủ chứ! "

" Thói quen thôi mà. Anh căng thẳng thế làm gì? "

" Thói quen? "

" Không có gì đâu. Anh đừng bận tâm. "

" Mau chóng cút xuống giường!! "

" Anh từ từ chứ, mới sáng sớm đã la lối om sòm thế, ồn ào nhức hết cả tai. "

Cậu mặc kệ anh đang ngáo ngơ trên giường, một mình phóng xuống đất. Chẳng may mất đã ngã cái phịch xuống. Anh nhẹ nhàng quay xuống cuối giường, giọng mỉa mai cũng có đôi phần đanh đá.

" Haha kết quả cho việc la lối om sòm của anh đấy! "

" Con mẹ nó..Hic.. "

" Anh khóc sao? Đau sao? Có bị thương ở đâu không? "

" Mẹ nó..Tên khốn!! "

Chửi 1 tiếng thật to, cậu lao tới đấm thẳng vào đầu anh 1 cái. Tất nhiên với lực nhẹ rồi chứ nếu dùng lực mạnh thì chẳng may anh chấn thương sọ não mất.

" Lại đánh tôi nữa. Để tôi bế anh. "

Anh nhẹ nhàng leo xuống giường, cúi người bế cậu lên. Thong dong bước đến nhà vệ sinh.

" Khốn kiếp mau thả tôi xuống!! "

"Bây giờ anh cũng đâu đi được, để tôi giúp anh. "

--- • ---

Vote vote ✨
Have a nice day ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro