3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yeonjun à, ngày đầu tiên thế nào? Có hợp tác không đấy? "

Hanjin phấn khởi hỏi thăm Yeonjun. Đơn giản là lần đầu tiên thấy Yeonjun bị đâm thôi.

" Không. "

" Ể chẳng phải hôm nay tôi thấy cậu thoải mái hơn bình thường à? "

Thoải mái thật..Yeonjun dĩ nhiên không thể phủ nhận việc được guiding lại thoải mái và sáng khoải như thế này. Nếu thừa nhận thì mặt mũi và câu nói tự chịu đựng được sẽ đi đến đâu chứ.

" Bị lé hay gì? Không thoải mái tẹo nào cả. Khó chịu vô cùng ấy! "

" Aiss ngại ngùng gì chứ. "

" Bớt nói đi. Kêu tôi đến đây làm gì vào sáng sớm thế này? "

" Liên đoàn vừa triển khai tiến vào ngục tối mới. Lần này là ngục tối khó, cần nhiều esper thuộc cấp A trở lên và dĩ nhiên phải cần guide của họ rồi. "

" Hửm? Ngục tối gì mà phải điều động nhiều như thế chứ? "

" Là về chất độc và ảo ảnh. Không chỉ có 1 con boss thôi đâu, còn rất nhiều những con nhỏ khác nữa. Tôi nghĩ nó sẽ quá sức với cậu đấy. "

" Chất độc? Loại mới à? Lần đầu tôi nghe đấy. "

" Đúng vậy. Là loại mới. Lần này chúng ta đặc biệt mời 1 esper cấp A từ trạm Busan về. "

" Sao? Là ai vậy? Esper cấp A mà cũng phải đi mời sao? "

" Người được mời là cậu Choi Beomgyu với khả năng kháng độc giống cậu. Được mời về để tiện hỗ trợ cho cậu. Khoảng 7 giờ 30 phút cậu ấy sẽ đến đây. "

Hanjin nói rồi liếc nhìn đồng hồ để canh rồi ra mời vị khách đặc biệt vào phòng làm việc của mình. Nghe đồn từ xứ xâm, cậu ta là người cực kỳ khó tính và xem thường người khác. Không vừa ý liền đánh người ta ngất xỉu ngay tại chỗ.

" Ái chết, bây giờ đã đến giờ rồi! Cậu ngồi đây trước đi, tôi xuống dắt cậu Beomgyu lên đây rồi mình cùng nói chuyện tiếp nhé. "

" Ừ nhanh đi nhé. "

Hanjin phi nhanh xuống lầu, đứng ngay sảnh đợi Choi Beomgyu vào. Nhưng có lẽ cậu ấy là người sống theo giờ dây thun sao? 10 phút trôi qua rồi sao cậu ơi chưa tới nữa.

Hanjin mỏi chân, cầm điện thoại ra để gọi hỏi viện trưởng xem có phải là hẹn lộn ngày rồi không. Chỉ vừa quay lưng bước đi vài bước thì đã nghe tiếng cửa kính đẩy vào, dĩ nhiên cậu sẽ quay lại xem là ai rồi.

Trước mắt cậu là 1 cậu trai sang chảnh. Vải mặt trên người chỉ toàn là hàng hiệu, tay cầm túi, thân trên mặc áo cổ lọ đen, thân dưới bận quần tây đen, bên ngoài khoác lớp áo bông đen nốt. Chân đi bốt đen, dày cộm lên. Mắt đeo kính láo liêng nhìn khắp nơi.

Xác định được mục tiêu nên Hanjin đã đi thẳng tới. Cuối chào rồi giới thiệu bản thân mình với cậu.

" À chào cậu. Tôi là Kung Hanjin. Là người phụ trách cấp cao ở đây. Viện trưởng đã gọi tôi xuống để mời cậu lên bàn việc. "

" À, vậy sao? "

Thái độ hách dịch gì đây?  Trong đầu nghĩ một kiểu, ngoài miệng lại một kiểu. Cậu ta vẫn đang treo trên mặt mình một nụ cười giả tạo.

" Vâng, đúng vậy. Mời cậu đi theo tôi lên nhé. "

--- • ---

Vừa mở cửa vào, Beomgyu đảo mắt một vòng thì tia thấy 1 tên nào đó đang ngồi ăn bánh trên ghế. Buộc miệng hỏi khiến ai cũng điếng người.

" Tên ất ơ nào đây? "

Hanjin và những người khác đều hoảng loạn muốn chạy lên để bịt miệng cậu ta lại.

" C-cậu Beomgyu!! Đây là cậu Choi Yeonjun đó!! Sao cậu lại ăn nói như thế được chứ!! "

" Choi Yeonjun? Là cái tên esper cấp S mà nổi như cồn cả nước đó hả? "

" Đúng đúng, chính là cậu ấy! Cậu ấy chính là người đi cùng cậu và những người khác vào ngục tối. Cậu ấy là người sẽ bàn chuyện cùng cậu! "

" Haha tôi phải bàn chuyện với tên này á? Gớm. Nhìn như nghiện ấy. Nghiện như cậu ta thì làm ăn được gì? "

Beomgyu nói với thái độ cợt nhả, thiếu điều sắp cười văng cả bộ nhá ra ngoài rồi.

" Cậu Choi Beomgyu!! phiền cậu xin lỗi cậu Yeonjun giúp tôi!! Làm ơn đấy, xin đừng khiến cậu ấy tức giận mà..! "

Đám người trong phòng đang rơi nước mắt trong lòng, không biết chừng đây sẽ là giây phút cuối đời của họ đấy. Chúng ta sắp được chuyển kiếp rồi sao?

Beomgyu quay lưng lại, không ngừng cười cợt. Đã nghe về tin tính tình cậu ta không tốt, hay xem thường người khác nhưng lại không biết lại đến cái mức khó ở thế này.

" Nghiện? "

Một tốp người sợ hãi lùi lại. Beomgyu cũng đã ngừng cười, chợt khựng lại. Cảm thấy được luồng sát khí nặng nề sau lưng. Anh ta đi đến sau lưng mình từ lúc nào vậy?

Một lực mạnh kéo Beomgyu quay mạnh về sau. Tí tách tiếng máu nhỏ giọt xuống sàn. Cuối xuống liền thấy 1 con dao đang được găm giữa ngực mình. Máu đỏ dần chuyển sang đen. Đâm tôi?

" Tôi biết cậu có khả năng kháng độc nhưng tôi không biết cậu có biết rằng dao tẩm độc của tôi luôn dành cho những thể loại kháng độc như cậu và tôi không nhỉ? "

" An-! "

Nói chưa thành câu Beomgyu liền liệm đi.

" Cậu Yeonjun!! Cậu làm trò gì vậy chứ?? "

" Sao lại manh động như thế?? "

"Có gì thì từ từ nói thôi chứ cậu làm thế thì chúng tôi chết đấy!! "

Yeonjun sắc mặt không thay đổi liền quay qua nhìn đám người đang nháo nhào đưa Beomgyu sang phòng nghiên cứu để loại bỏ độc cho cậu ta, khẽ nhếch miệng cười. Lắm chuyện! Esper cấp A có khả năng kháng độc thì không chết dễ thế đâu lũ ngu xuẩn.

Đấy, đấy là ấn tượng đầu tiên của Beomgyu dành cho Yeonjun.

--- • ---

Ấn tượng tốt lắm đó nha.

Vote vote ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro