✧ cuối ✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa chưa một lần rộng mở đón chào Lee Minhyung giờ đây lại được chủ nhân của nó giao cho chiếc thẻ quyền hạn mà tùy ý xâm nhập.

Căn nhà bao phủ bởi bóng tối, chỉ còn có chút ánh trăng mờ ảo chiếu vào từ cửa kính ban công.

Hắn lần mò vào phòng ngủ của người hắn yêu; một chiếc giường trắng đơn sơ, căn phòng cũng chỉ có độc nhất một bộ bàn ghế màu trắng đơn giản và một chiếc tủ trắng để đựng quần áo. Minhyung nhìn một lượt căn phòng đơn giản đến đau lòng, có lẽ vì Minseok biết em chẳng còn ở đây bao lâu nên cũng chẳng sắm sửa, trang trí gì nhiều.

Hắn nhớ em của hắn rất yêu màu sắc, em của hắn rất thơ mộng và giàu sức sống nên căn nhà chung của hai đứa được em tự tay trang hoàng vô cùng tinh tế và đẹp mắt. Hắn nhớ em bảo rằng: "phải trang trí thật đẹp mới là tính cách của em". Từ ngày em đi, căn nhà chung ấy hắn vẫn giữa nguyên vẹn để chờ ngày đón em về lần nữa. Có lẽ bây giờ em chẳng thể về với nó nữa rồi.

Hắn chẳng bật đèn mà ngã vô lực xuống giường của em. Ánh trăng từ lăng kính mờ đục vì bụi mịn trải dài một nửa căn phòng soi sáng nơi hắn nằm.

Khoé mắt hắn cay xè, tầm nhìn nhoè đi. Nước mắt hắn bây giờ cũng chịu thua mà tuôn rơi. Hắn khóc thành tiếng nức nở hệt một đứa trẻ, từng cơn nghẹn nấc đến khó thở. Người ta hay bảo khóc thì nhẹ lòng hơn nhưng sao hắn càng khóc càng đau lòng, tim gan hắn quắn chặt lấy nhau, phổi như bị bóp nghẹt khiến hắn phải ngồi bật dậy ôm chầm lấy lòng ngực ho lên sặc sụa. Miệng hắn mở to cố dùng miệng để hít lấy không khí vì dường như khứu giác của hắn đã đình công, chẳng còn hít thở nổi. Có lẽ nó muốn hắn đi cùng em.

Khi hơi thở chỉ vừa ổn định lại, hắn lại nằm vật ra giường tủi thân mà khóc tiếp, cuộn tròn trên giường em cố hít lấy chút mùi thơm hắn nghiện bao năm qua. Mùi của Minseok lâu rồi hắn mới tìm thấy lại. Hắn tham lam hít lấy, ôm lấy gối đầu của em. Hắn cứ thế cho đến khi chẳng thể nào chẳng thể nào khóc được nữa. Cổ họng hắn khô khốc vì thiếu nước, khuôn mặt ướt nhẹp, lắm lem vì nước mắt và nước mũi, đôi mắt đỏ âu sưng húp cứ thế mà thiếp đi trên giường em.

Minhyung nhẹ hé mở đôi mắt khi đồng hồ chỉ vừa điểm sáu giờ sáng, hắn chỉ vừa mới thiếp đi trong cơn khóc lúc ba giờ sáng thôi. Nhưng hắn chẳng cảm thấy mệt mỏi, chỉ thấy luyến tiếc.

Đêm qua hắn mơ thấy Minseok của hắn. Em vẫn xinh đẹp và đáng yêu như thế nở nụ cười ngây ngô mà ôm lấy hắn, cuộn tròn trong vòng tay hắn. Hắn nhìn vào đôi tay vẫn còn chút hơi ấm, là ảo hay thật, là linh hồn hay người hắn cũng không rõ, hắn chỉ biết đêm qua hắn đã ôm em.

Hắn nhặt lại cuốn nhật ký của em nằm cạnh bên, giở từng trang giấy trắng không quá nhiều chữ, chậm rãi đọc.

Trang đầu với tiêu đề
01

Gửi Lee Minhyung người em yêu.

Em cảm ơn và xin lỗi.

Em yêu anh.

.

02

Ngày 20/01/xxxx
Hôm nay khi cãi nhau với Minhyungie xong em vô cùng tủi thân...
Em đã cố nói với anh rằng hôm nay em rất mệt, lòng ngực em đau vô cùng. Nhưng Minhyung chẳng chịu quan tâm lấy em dù em đã nói thẳng rằng "em cần anh nhường em lúc này, em rất mệt không thể nương theo anh được". Thế nhưng Minhyung chẳng chịu hiểu cứ một hai cãi với em...

Em biết anh đi làm mệt, em không oán trách anh ... Chỉ là em tủi thân vì Minhyung dạo gần đây chẳng còn coi em là ngoại lệ, duy nhất của anh nữa, cứ quát to, cố cãi thắng em cho bằng được.

Khi bỏ ra khỏi nhà, định đi lang thang một lúc rồi về nhà nhưng em vì quá đau tim nên cùng Wooje(thằng bé sau này đưa cho anh quyển nhật ký này). Cùng đến bệnh viện khám. Khám ra mới biết em bị viêm cơ tim giai đoạn cuối, em chỉ sống thêm không quá bốn tháng. Nên em quyết định giấu anh.

Em nghĩ rằng anh chẳng còn yêu em như trước, nói ra liệu anh sẽ hiểu hay lại ghét bỏ em. Nên em chọn chia tay.

.

03

Ngày 24/01/xxxx
Em tìm được chung cư mới, nó khá giống chung cư của chúng ta nhưng em không có thời gian để trang trí nó vì cơn đau tim ngày một dày đặc hơn.

Em cũng chẳng ở được bao lâu trang trí thì thật dở hơi nhỉ?

.

04

Ngày 29/01/xxxx
Bác sĩ cho em nhiều thuốc quá, em ghét uống thuốc.

.

05

Ngày 02/02/xxxx
Em nhớ anh ... Lee Minhyung

.

06

Ngày 06/02/xxxx
Nay sinh nhật Minhyung, em vẫn tặng anh quà sinh nhật, anh thích nó chứ? Em thấy khuôn mặt anh rất hạnh phúc, may hay xui nhỉ.

Coi là xui đi, mau quên em đi nhé.

.

07

Ngày 10/02/xxxx
Hôm nay sao đi làm anh nhìn em nhiều thế?

Đừng làm người ta xao xuyến nữa.

.

15

Ngày 01/03/xxxx
Hôm nay đột nhiên tặng hoa cho người ta vậy? Thật sự mau quên em đi mà. Anh như vậy em lại mềm lòng với anh mất.

.

20

Ngày 07/03/xxxx
Anh hay thật tặng hoa nhiều hoa tới vậy mà chẳng loại nào trùng loại nào. Anh làm thế em phải làm sao đây...

Không để hoa héo được phải ép khô nó lưu giữ mới được.
Để nó thay em trường tồn theo thời gian.

.

30

Ngày 01/04/xxxx
Hôm nay em nhập viện, em dần không thề hô hấp bình thường nữa. Em đã phải dùng tới máy trợ thở.

.

31

Ngày 02/04/xxxx
Em biết Minhyung lo cho em nhưng mà em không thể để anh biết tình trạng của bản thân được, anh tốt nhất không nên biết. Quên được hãy quên đi.

Hiện tại Wooje ở bên chăm sóc em tốt lắm.

Em chẳng có cha mẹ cũng như người thân thích chỉ có anh và Wooje em coi là người thân. Số tiền tiết kiệm của em một nửa sẽ để lại cho Wooje một nửa sẽ là của Minhyung, em đã chuẩn bị giấy tờ xong xuôi... Mong anh hãy nhận nó.

.

35

Ngày 20/04/xxxx
Có thể đây là lần cuối cùng em viết nhật ký gửi anh. Mắt em mờ đi và em phải liên tục sử dụng máy thở để có thể hít thở vì vậy mà nó gây cản trở trong việc viết.

Em nhớ anh nhưng không dám gọi, em muốn khóc nhưng cũng chẳng thể khóc vì em chẳng còn sức. Em nhớ giọng nói và gương mặt anh vô bờ nhưng anh gọi em chẳng dám nghe máy. Sợ anh nghe giọng lại nhận ra em đang bệnh mất.

Em không sợ chết ... Em chỉ sợ mình không có kiếp sau để gặp lại nhau.

Gặp lại Lee Minhyung em yêu.

Những nhành hoa anh gửi tới em biết là anh vẫn yêu em rất nhiều. Nhưng tiếc rằng có lẽ em không thể về bên anh được nữa...

Em chỉ định giận dỗi một chút, bỏ đi chút thôi nhưng thành ra thế này rồi ... Em bướng thật anh nhỉ?

Em biết ơn và xin lỗi anh nhiều lắm.

Em nợ anh một chân tình

Ryu Minseok yêu Lee Minhyung.

Anh phải sống thật tốt đấy
Sống cho cả phần của em, chồng à!

Nhật ký kết thúc ở trang thứ ba mươi lăm và không còn gì sau đó nữa. Lee Minhyung tuyệt vọng lật đi lật lại những trang giấy trắng còn lại, kiếm tìm thêm chút nào đó nét chữ, tâm tư của em.

Từng dòng kí ức bên nhau như cuốn phim tuyệt đẹp tua đi tua lại bao trùm đại não hắn.

Hắn lê từng bước đến ba thùng giấy to tướng mà hắn mang từ viện của em. Bên trong đầy ấp lọ thủy tinh trong suốt sáng bóng, đựng cẩn thận từng nhành hoa một đã được ép khô mà hắn gửi tặng em trong suốt ba tháng qua.

Em của hắn tỉ mỉ ép khô từng nhành hoa, cất giữ thật đẹp vào từng lọ thủy tinh trong trẻo như cách em yêu hắn vậy. Thật vị tha và thuần khiết ôm lấy tình yêu tuy rực rỡ nhưng chóng tàn, vô tâm của hắn. Dù tình yêu hắn trao em có mong manh hay rực rỡ em đều trân trọng hết thảy mà ôm lấy, cất giữ cho riêng mình như bảo vật vô giá.

...

Em của hắn đã yêu hắn bằng tình yêu thiết tha nhất ở tuổi hai lăm.

Em của hắn đã không cùng hắn bước qua tuổi hai sáu.

Em của hắn chẳng lời từ biệt mà rời đi bỏ lại hắn.

.

Hắn của em đã không yêu em nhiều như hắn tưởng.

Hắn của em thật ích kỷ.

Hắn của em yêu em;

...
















"Mỗi ngày đều đặn gửi em một nhành hoa, liệu em có tha thứ cho tôi?"

"Em tha thứ cho anh"




















.

end














post: 26/05/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro