✧ đầu ✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung và Ryu Minseok đã chia tay nhau được một tháng, mặc dù họ đã ở bên nhau 5 năm cuộc đời, chỉ vì một trận cãi nhau không lớn lao gì mà Minseok cự tuyệt nói lời chia tay hắn.

Hắn không hiểu nổi em đang suy nghĩ điều gì nữa, vì một chuyện chẳng đáng mà nói chia tay hắn.

Hắn biết rõ, cả hắn và em vẫn còn yêu nhau cơ mà. Sao lại phải chọn con đường đau khổ này thay vì nắm tay nhau đi tiếp chứ?

Minhyung nhớ lại ngày hôm ấy, hắn phải tiếp đối tác nên về trễ hơn bình thường, sau đó thì có vô tình gặp bạn cũ mà nán lại uống vài ly. Dù gì ngày mai cũng là chủ nhật hắn muốn thoải mái một chút mà quên bén mất báo cho Minseok đang đợi ở nhà.

Khi Minhyung về nhà thấy đèn phòng khách vẫn sáng, Minseok ngồi trên ghế sofa màu đỏ red velvet, tay em đặt nơi lồng ngực trái mà xoa xoa. Em nhìn thấy hắn cau mày khó chịu, đứng dậy bước tới hắn, bắt đầu lớn tiếng, trách móc hắn. Hắn có men trong người, lời em cáu gắt như búa bổ vào đầu, khó chịu mà lớn giọng lại với em.

Em một tiếng, hắn một câu, chẳng ai nhường nhịn ai. Hắn cố giải thích rằng hắn lỡ tắt nguồn điện thoại nên không nghe em gọi; em thì bảo hắn chẳng quan tâm em.

Em gào lên rồi bật khóc, nước mắt em tuôn rơi như chiếc xe tải mất phanh nhưng môi thì bặm chặt, cắn răng để không một tiếng nức nở nào bật ra.

Em đòi chia tay hắn, hắn liền lo sợ mà xin lỗi, cầu xin em tha thứ cho hắn. Nhưng em dứt khoát bỏ ra khỏi căn nhà chung của hai đứa. Cứ thế mà đi cả đêm không về. Minhyung bất lực với tính khí ấy của em, hắn để em đi cho thoải mái vậy, dù sao bây giờ gặp mặt chỉ toàn nói những lời khó nghe với nhau. Thôi thì để không gian cho cả hai bình tĩnh.

Ngày hôm sau em trở về đi thẳng vào phòng mà dọn dẹp tất cả hành lí của em. Hắn ra sức níu kéo nhưng bằng thừa, em cự tuyệt buông tay hắn.

Chuyện đó đã là chuyện của một tháng trước, bây giờ Minhyung vẫn gặp em ở công ty đều đặn mỗi ngày; nơi này là nơi Minhyung gặp Minseok lần đầu, cũng như là nơi họ bắt đầu cuộc tình tưởng chừng đẹp như mơ khiến người người ghen tỵ, ca tụng như một câu chuyện tình cổ tích hiện đại

Hắn vẫn là giám đốc, em vẫn là trợ lý giám đốc nhưng không còn là của hắn nữa.

Minseok cứ thế mà dửng dưng làm việc bên cạnh hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn nhớ em đã tuyệt tình nói rằng: "tôi không hay bài xích với người yêu cũ, chia tay thì vẫn còn kỉ niệm. Gặp nhau thì cứ làm bạn, tôn trọng nhau là được. Chẳng ai làm phiền tới ai."

Giờ đây hắn đang nhìn em làm việc nghiêm túc trên chiếc bàn trợ lý đặt bên cạnh hắn. Em trầm tĩnh, lạnh lùng vô cùng thoát tục tựa như một thiên thần chưa vấy bẩn hồng trần. Mà dù muốn nhưng hắn cũng chẳng thể nào chạm vào được lần nữa.

Lee Minhyung đứng trước cửa căn chung cư mới của Minseok, tay cầm trên tay một nhành hoa hồng đỏ rực rỡ nở rộ được bọc trong giấy gói hoạ tiết sách báo mang đầy dấu vết của việc tháo ra, gấp vào nhiều lần khiến vài chỗ bị nhàu nát.

Minhyung bình tĩnh bấm chuông cửa nhà Minseok. Chỉ mất vài giây người bên trong đã mở cửa. Hắn với hai tay e dè đưa nhành hoa được hắn vụng về gói tặng cho em người yêu cũ.

Minseok để ý đầu ngón tay hắn đầy băng cá nhân có lẽ là do bị gai bông hoa hồng này đâm chảy máu. Em đưa tay nhận hoa của hắn, đặt nghi vấn.

- Anh không cần làm vậy đâu, tôi sẽ không quay lại với anh đâu.

- Anh chỉ muốn tặng hoa cho em thôi. Xin em hãy nhận nó, coi như ân huệ cuối cùng em dành cho anh. Khi anh hết yêu em, anh tự khắc sẽ dừng lại.

- Tùy anh, tôi sẽ nhận.

- Đừng phí công vô ích.

Minseok nhận hoa xong liền quay người, đóng vội cửa nhà trước mặt Minhyung mà không một lời chào tạm biệt.

Cứ như thế, đều đặn mỗi ngày như một thủ tục ăn sâu vào tủy não của kẻ ngu muội sùng đạo. Sáng sớm hắn sẽ đến trước cửa căn chung cư của em mà gửi em một nhành hoa hắn tự tay chọn lựa và gói lại cho em. Có hôm là hoa hồng, có hôm là tú cầu, hướng dương, oải hương, anh túc, tulip, thủy tiên, bách hợp ... Không trùng một loại mà khiên trì gửi đến em hai tháng ròng.

Có lúc Minseok sẽ ra tự tay nhận, có lúc hắn chỉ đặt bên ngoài cửa, nơi chiếc lọ thủy tinh trong suốt em đặt cạnh cửa cho riêng hắn mỗi khi em bận không nhận hoa được.

Ngày kia Minhyung đến công ty nhưng không thấy hình bóng nhỏ quen thuộc ở chiếc bàn trợ lý. Hỏi ra mới biết em xin nghỉ phép một tháng vì có công việc riêng. Hắn gọi cho em, em chỉ bảo có việc riêng, bảo hắn rằng  đừng lo mà hãy tập trung làm việc vì hắn đang ở trong danh sách đề cử nhân viên xuất sắc sắp được tăng lương.

Minhyung cũng chẳng nghĩ nhiều mà tiếp tục công việc của bản thân. Có chút thiếu thốn nhưng chẳng sao, tan làm hắn sẽ tranh thủ ghé nhà em ngắm một chút cho đỡ nhớ vậy.

Lại là trước cửa chung cư Minseok. Minhyung bấm chuông nhưng chẳng có hồi âm từ người bên trong.

Nhành hoa đào trắng tinh khôi đầu mùa tháng tư được hắn bó tinh tế trong giấy gói trong suốt vẫn nằm y nguyên vị trí cũ. Hắn nghĩ chắc em chưa về nhà thôi. Nhưng cái suy nghĩ đơn giản ấy của hắn đã sai hoàn toàn, ngày hôm sau khi hắn quay trở lại cùng nhành hoa đào màu hồng phấn nhạt khác thì vẫn thấy nhành hoa đào trắng hôm qua nằm hiu quạnh nơi lọ thủy tinh. Rồi ngày kế tiếp, trên tay hắn là nhành hoa đỗ quyên, dưới lọ thủy tinh là nhành hoa đào trắng và hồng nhạt đang dần tàn phai rơi vài cánh đào nhỏ xuống sàn nhà.

Minhyung loé lên một tia lo lắng trong lòng, đã ba ngày rồi em của hắn chẳng về nhà, hắn lo lắng gọi điện cho em. Đầu dây bên kia không bắt máy ở lần gọi đầu, hắn kiên trì thử lại lần hai, lần ba rồi lần bốn, cuối cùng em cũng bắt máy. Giọng em đầu dây truyền đến có chút khàn đi; hắn hỏi em bệnh sao, em chỉ bảo rằng em do em uống nước đá nhiều bị viêm họng. Minseok dịu giọng bảo hắn: "anh cứ để hoa ở đó tôi sẽ về lấy ngay thôi, không cần lo"

Thật vậy, hôm sau Minhyung đến nơi lọ thủy tinh kia đã trống chỗ, được người nhỏ lấy đi rồi. Hắn tâm tình có chút tốt hơn mà ấn chuông cửa nhà Minseok, em lại không có nhà, hắn chỉ đàng ngậm ngùi đặt lại nhành hoa hồng Juliet được gói tỉ mỉ bằng giấy gói màu xanh da trời nhạt vào chiếc lọ thủy tinh.

Ngày mai là đã tròn ba tháng kể từ ngày đầu tiên hắn tặng nhành hoa hồng đầu tiên cho người yêu cũ của hắn, tròn bốn tháng hắn và em chia tay nhau. Gần một tháng qua hắn chỉ gửi hoa tới trước cửa nhà em chứ chẳng gặp được em, hắn nhớ em khôn xiết, gọi em cũng chẳng bắt máy.

Lee Minhyung vô thức mà bước đến căn chung cư của em. Hắn bắt gặp một bóng người xa lạ đang cầm lấy hoa của hắn tặng cho em. Hắn tức giận, chạy đến kéo người kia.

- Này! cậu làm gì vậy?

- Anh làm gì vậy buông tôi ra.

Cậu thanh niên dáng người cao ráo, khuôn mặt cậu trắng trẻo như ngọc ánh lên vẻ ngây thơ nhưng đôi mắt dưới chiếc gọng kính vuông màu trắng thì sưng húp, cứ như cậu đã khóc mấy ngày đêm vậy. Cậu thanh niên nhìn hắn trong ánh mắt liền hiện lên sự hoảng hốt mà vùng vẫy thoát khỏi tay hắn. Nhưng sức cậu sao bì lại với hắn.

Minhyung đứng trước chiếc bàn gỗ tinh xảo trang trọng, trên đó là bức di ảnh của người yêu cũ được trang trí xung quanh ngập trong hoa tang đẹp đến đau lòng. Em trong ảnh cười thật tươi, thật ngọt ngào như lần đầu hắn gặp em.

Lee Minhyung ngồi thất thần dưới sàn gỗ, ánh mắt vô hồn nhìn lên bức di ảnh trên bàn tang của em.

Hắn nghe từ cậu trai trẻ nọ rằng Ryu Minseok của hắn mất được một tuần rồi.

Cậu ta khóc không ngừng vừa kể lại. Minseok phát hiện mình bị bệnh viêm cơ tim do làm việc quá độ, không quan tâm sức khoẻ thể chất và tinh thần của bản thân, dẫn đến suy nhược mà bị siêu vi trùng xâm nhập cơ thể. Vì cứ chủ quan mà tới khi đi khám thì đã quá muộn chẳng thể sống nổi qua bốn tháng.

Cậu trai bảo Minseok nhờ cậu ta đến nhà lấy hoa dùm em đem đến bệnh viện từ một tháng trước. Trùng khớp với thời gian Minhyung không gặp được em.

Hắn tuyệt vọng mà vò nát mái tóc đen nhánh của mình. Tại sao em phải giấu hắn cơ chứ? Em ghét hắn đến thế sao? Đến gặp mặt em lần cuối hắn cũng chẳng thể gặp.

Em ghét anh tới vậy sao Minseokie...

Cậu trai đến bên cạnh hắn, nhẹ vỗ lên vai. Hắn ngước lên với đôi mắt đã đỏ hoe nhưng chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt, khô khốc nhìn cậu. Cậu đưa Minhyung một quyển nhật ký với bìa ngoài còn rất mới.

- Đây là nhật ký của anh Minseok, ảnh nói khi ảnh đi hãy tìm thời gian thích hợp mới đưa cho anh ...

Hắn cầm lấy quyển nhật ký từ tay cậu trai. Cậu trai nãy giờ vẫn không thôi dừng khóc. Hoàn thành xong di nguyện của Minseok liền lặng lẽ đến bên cạnh chân bàn thờ mà nằm xuống, co ro trên sàn gỗ như cố tìm lấy hơi ấm nào đó còn sót lại của người anh không ruột rà mà cậu coi như người nhà.

...
























post: 11/5/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro