Hoa linh lan và sự bảo hộ của Vệ Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì bình thường Minhyung đối xử với mình rất ấm áp và dịu dàng, nên khi chính thức yêu đương, Minseok cũng chỉ thấy mới lạ hơn một chút. Mới lạ vì Lee Minhyung dính người hơn cậu nghĩ, thỉnh thoảng đang làm bếp, anh lại chạy ra ôm và hôn cậu một lúc lâu. Hay như khi cả hai đứa đang nằm ôm nhau trên chiếc giường thơm mùi trái cây sấy khô ở trong nhà gỗ, thủ thỉ nói về cảm xúc của bản thân, Minhyung lại không kiềm chế được mà rúc thật sâu vào hõm cổ cậu rồi cảm thán, rằng: "Minseokie ơi, anh yêu bạn nhiều ơi là nhiều!".

Cảm giác mới lạ ấy còn đi kèm với xúc cảm yên tâm lạ lùng trong lòng Ryu Minseok. Cậu yên tâm vì giờ chàng trai này đã là người yêu của mình. Rồi trong đêm tối, khi Minhyung đang ôm chặt lấy cậu, Minseok không nhịn được mà mỉm cười khi nghĩ về thời điểm về lại Trà và Hoa, cậu sẽ đường đường chính chính ôm anh từ đằng sau mỗi khi vị chủ quán ấy chuyên tâm pha trà cam tươi cho cậu.

Bọn họ buông thả ở Thung lũng Mây hai ngày trời cũng là hai ngày Trà và Hoa ra thông báo tạm đóng cửa hàng. Thằng bé Wooje như thể chỉ chờ ngày anh Minhyung của nó xoay quanh anh Minseok và Thung lũng Mây để không phải mở quán, rồi chạy đi với với anh Hyeonjun nhà cách một dãy phố. Khi Lee Minhyung nhắn tin hỏi tội, nó chỉ cười hì hì rồi thả một nút like, còn tranh thủ hăm doạ anh, rằng: "Anh đừng có mà lớn tiếng với em."


Trước khi về lại Trà và Hoa, Minseok vẫn lưu luyến không thôi.

"Em sẽ nhớ tụi nhỏ trên Đảo Tuyết Trắng, quả dại trên Đảo Yêu Tinh, hoa khô thơm ngát trên Đảo Hoa Lá và mây đa sắc trên Đảo Cầu Vồng lắm."

"Cuối tuần bạn rảnh chúng mình lại về mà, nhé?"

"Em sẽ nhớ cả nhà gỗ với bụi việt quất lắm."

"Anh biết."

"Em sẽ nhớ cả bánh việt quất nữa."

"Được rồi, về Trà và Hoa anh sẽ làm cho bạn mà."

Lúc này Minseok như đạt được mục đích mới thoả mãn cười, đồng ý để Lee Minhyung dắt tay đi về điểm giao giữa Thung lũng Mây và thế giới thường bằng bức tường có rặng Vảy Ốc. Lần này cậu không nhắm mắt nữa, chỉ ngoái lại nhìn cầu thang mây cao chót vót và dặm dài thung lũng đằng xa, rồi quay đầu bước qua bức tường.

Giàn cây Vảy Ốc rung rinh trong gió. Busan đã ngừng rơi cơn mưa lạnh từ lúc nào, để lại mặt sân khô ráo. Minhyung tay xách túi việt quất xanh to đùng bước vào, mở cửa quán nhưng chưa thèm mở cửa sân bên ngoài. Lớp cửa kính ngăn lại hơi gió ngoài kia. Hoa Tuyết, Mật Ong với Chanh Vàng còn đang ngủ. Chúng có dậy, nhưng chớm thấy bóng hai người thấp thoáng sau cửa kính liền gục đầu xuống ngủ tiếp. Minseok cười chúng, bảo giá trị cảnh giác xuống còn không điểm. Cậu đi tới phía lồng nơi tắc kè hoa đang nhìn mình chằm chằm, trịnh trọng xin lỗi.

"Tắc kè hoa, xin lỗi em vì khiến em mãi chưa có một cái tên đàng hoàng tử tế. Giờ anh đặt tên cho em thì có lẽ muộn rồi, nhưng mong em sẽ thích cái tên Bánh Mì Bơ mới nhé!"

"Ai thèm thích tên anh đặt! Ai thèm chấp anh! Trẻ con." - Tắc kè hoa, giờ là Bánh Mì Bơ kiêu ngạo quay đi, nhưng không giấu được cái đuôi ngoe nguẩy vì vui vẻ và toàn thân đang chuyển sang màu đỏ, màu mà Minhyung bảo là "Nó đang vui đấy.".


Lee Minhyung như đã hứa, đứng trong gian bếp mở tập trung làm bánh. Việt quất xanh được thả vào chậu rửa, nghe như tiếng đám trẻ phấn khích ùa ra sân mỗi khi tiếng chuông báo ra chơi reo lên. Nhìn anh tỉ mỉ nhào bột, xếp việt quất, bọc vỏ bánh, Minseok lại không nhịn được suy nghĩ mình đã nghĩ tới bấy lâu nay, chạy tới ôm chầm lấy người yêu từ đằng sau. Anh cao lớn, cậu ôm một cái cũng đủ thấy yên tâm về người đã, đang và sẽ chở che cho mình.

"Ôm bạn yên tâm thật đấy. Em cứ có cảm giác bạn sẽ chống cho em nửa bầu trời."

"Anh sẽ làm như thế."

Anh xoay người, ôm cậu đặt lên chiếc ghế trên quầy bar. Ghế ở quầy bar rất cao, mọi khi Ryu Minseok cũng phải bám vào bàn quầy rồi trèo lên ghế mới ngồi được, dù hơi cồng kềnh nhưng bình thường cậu lại thích chỗ đó, vì ngồi ở đây nhìn Minhyung dễ và rõ nhất. Hiện tại cậu cũng ngồi trên đó, khác rằng không nhìn vào gian bếp mở, mà quay lưng lại, mặt đối mặt với Lee Minhyung.

Hai người yêu nhau, hành động nên làm thì sẽ làm. Minseok vui vẻ khoác hai tay qua vai anh chủ quán trà, hôn cái chóc lên môi anh. Minhyung thì như gấu đói, tay giữ chặt eo cậu, chiếm lại thế thượng phong vốn thuộc về mình. Họ đắm chìm trong tình yêu vừa chớm nở, không để ý hai người đang đứng chết trân nhìn hai đứa.

Choi Wooje hôm nay chăm chỉ đột xuất. Thằng bé rủ anh Hyeonjun sang mở cửa hàng, rồi khi thấy cảnh tượng này, nó thầm rủa cái sự chăm chỉ chết bầm này lại xuất hiện vào đúng lúc không ai khiến xuất hiện. Hyeonjun thì shock hơn, vừa mở cửa kính bước vào, chưa kịp kiếm Chanh Vàng đùa giỡn đã thấy hai đứa bạn thân ôm hôn nhau, miệng cứng đờ, nhất thời không biết hành xử sao cho phải.

Ryu Minseok lúc này mới thấy có gì đó kì lạ, mất tự nhiên. Cậu quay qua, thấy Moon Hyeonjun một tay kéo nhóc Wooje đứng sang bên cạnh mình, một tay che đi đôi mắt của nó, dẫu cho bàn tay ấy không che được khuôn mặt đỏ lựng như cà chua chín của cậu trai vừa tròn hai mươi với không điểm kinh nghiệm thực chiến trong yêu đương. Hyeonjun thấy bọn họ lúc này đã phát hiện điểm lạ thường để quay sang nhìn mình, khoé miệng không kìm nổi nữa, phun ra một câu.

"Đù."


Khỏi phải nói, Hyeonjun với Wooje đỏ lựng đứng chung một chiến tuyến, chiến tuyến còn lại của Minhyung với Minseok đỏ au.

"Nói đi, hai người biến mất mấy hôm nay vì đi đánh lẻ đúng không? Thế yêu từ bao giờ rồi?"

"Hai hôm trước."

Nhóc Wooje há hốc trước sự đánh nhanh thắng nhanh của anh mình, trong đầu thầm gật gù, bật lên một nút like cho team bạn. Minhyung thì khoanh tay nhìn nó, miệng không phát ra âm thanh nào, nhưng đọc khuôn miệng, Choi Wooje cũng đoán được kha khá.

"Chưa kể về Thung lũng Mây à?"

Thằng bé lắc đầu. Trong dòng suy nghĩ, nó chợt ước mình có thể truyền sóng não tới mắng Lee Minhyung một trận, rằng anh trai ơi, không phải ai cũng tin yêu anh vô điều kiện như Ryu Minseok đâu!


Tiếng "ting" từ lò nướng vang lên. Lúc này Minhyung mới nhớ mình còn một mẻ bánh việt quất vừa nướng cho bạn người yêu. Anh vội đứng dậy, pha nốt bình trà cam, rồi nhấc bánh từ trong lò ra. Bánh việt quất thơm lừng, ngọt ngào, vỏ ngoài giòn xốp, bên trong có mứt việt quất đậm đà, khi ăn bánh mà uống trà cam tươi được ủ lạnh, vị thanh ngọt thì không còn gì tuyệt bằng.

Minhyung cắt cho hai người vừa phá hỏng bầu không khí của mình với người yêu miếng bánh bé tí tẹo, còn của Minseok là chiếc bánh nướng bán kính 10cm mới bị cắt đúng hai miếng nhỏ tẹo. Wooje ngậm nĩa oán than:

"Hay rồi, địa vị của em trai với bạn thân cũng lao dốc không phanh rồi."

Anh thật sự muốn cốc cho thằng bé một cái vào đầu, Ryu Minseok thì ngồi bên cười nắc nẻ, tiện thể thông báo về cái tên Bánh Mì Bơ mới được đặt cho tắc kè hoa. Hyeonjun đã đi ra ngoài gọi điện cho ai đó, bên trong quán chỉ còn lại ba người.

"Anh Minseok, Thung lũng Mây thế nào? Đẹp chứ ha?" - Wooje cắn nĩa, miếng bánh cuối của nó vừa hết, nên nó quyết định ăn nốt miếng bánh của Hyeonjun. Trong đầu thằng bé lúc này chỉ còn hai suy nghĩ, một là bánh việt quất ngon quá đi, hai là cảm nhận của anh Minseok của nó khi tới nhà của họ.

"Siêu đẹp. Anh thích Đảo Yêu Tinh với Đảo Hoa Lá lắm. Đảo Tuyết Trắng mà lên tránh nóng vào mùa hè thì tuyệt. Đảo Cầu Vồng thì giống hệt mấy phim huyền ảo ngày trước anh xem. À không, đẹp hơn nhiều ấy chứ."

"Nhưng anh Minhyung làm gì tỏ tình anh vậy? Anh ấy tồ lắm, anh đừng thấy anh ấy ngày nào cũng quan tâm anh mà nghĩ ảnh điềm đạm. Thật ra lúc nào anh ấy cũng nhắc đến tên anh mỗi khi anh không ở đây hết ấy." - Thằng bé Wooje liếc mắt sang phía người anh đứng bên đối diện. Nó mách anh Minseok như thể đang muốn kể hết mọi điều anh trai Minhyung của nó đã từng làm khi chưa yêu đương. Mặc cho ánh mắt bất lực và như nài nỉ đừng nói nữa của anh chủ quán đang hướng về mình, nó vẫn phải kể, ai bảo chỉ cắt cho nó miếng bánh nhỏ xíu như vậy chứ.

"Tỏ tình à? Bạn ấy cưỡng hôn anh." - Ryu Minseok cười phá lên khi thấy mặt Minhyung đỏ bừng còn Wooje thì mắt chữ O mồm chữ A hóng chuyện. - "Lúc ở trong cabin đến Đảo Hoa Lá, bạn ấy hôn anh, rồi như muốn khóc ấy, thế là anh lại phải dỗ ngược. Về tới nhà gốc cây thì Minhyung mới tỏ tình anh. Lúc ấy anh mới biết lí do thực sự anh nghe được Hoa Tuyết nói chuyện."


Choi Wooje liếc anh mình muốn xéo con mắt. Ai đời như Lee Minhyung không cơ chứ? Đã cưỡng hôn rồi còn để người ta phải dỗ ngược lại mới dám bày tỏ lòng mình. Nó đã nghĩ anh nó cũng là một người lãng mạn, ít nhất sẽ có một lời tỏ tình thật chu đáo, thật chân thành. Chí ít cũng phải nấu một bữa tối thật ngon, cùng thưởng thức trong căn nhà thơm mùi hoa quả khô, rồi tặng Minseok một bó hoa thật đẹp hái trên Đảo Hoa Lá, rồi mới tới đoạn trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào. Phải như trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn nó từng xem ấy! Còn hoa ấy à, nếu đơn giản nhất thì tặng hoa hồng, ai cũng hiểu ý nghĩa hoa hồng cả. Tỉ mỉ, sâu sắc hơn thì hoa hướng dương, hay hoa tulip cũng đẹp. Trên Đảo Hoa Lá chẳng thiếu loại hoa gì. Nếu anh Minseok thích hoa linh lan thì cũng được tuốt, trên đó cũng có rất nhiều hoa linh lan, chỉ cần lên đó, hái xuống và ngồi cẩn thận một chút là có thể bó được một bó hoa đẹp đẽ rồi. Thằng bé Wooje này, kinh nghiệm yêu đương bằng không, được cái kinh nghiệm xem phim thì không ai bì được nó cả. Rồi nó cứ gật gù như hài lòng với "kế hoạch tỏ tình đáng lẽ nên xảy ra" mà mình nghĩ ra, làm hai người họ buồn cười không thôi. Lee Minhyung còn muốn cốc cho nó một cái vào đầu, chuyện mình thì mù mờ, mà chuyện hai anh thì nhanh lắm, hay lắm, thấu đáo lắm.

Ryu Minseok nhìn ông cụ non nhà mình trừng mắt nhìn anh nó, không thể nhịn cười nữa, thế là cười phá lên, rồi dỗ dành thằng bé bằng miếng bánh việt quất to hơn nhiều được cắt riêng ra đĩa cho nó. Lúc này Wooje mới thôi mắt lớn trừng mắt bé, rồi cái miệng lẩm bẩm bảo, đấy, như này mới là anh trai nó, chứ cái người đã cưỡng hôn người ta lại còn cắt cho em trai mình miếng bánh bé tí tẹo tèo teo thì nó chẳng buồn quen. Minhyung chưa kịp mắng, chỉ mới gọi họ tên, nó đã cầm đĩa bánh chạy tót ra chỗ anh Hyeonjun của mình đang đứng.

"Anh đừng có mà lớn tiếng với em! Anh Hyeonjun ở đây đấy, em mách anh Hyeonjun đấy!"

Bẵng đi vài tháng sau, Trà và Hoa thêm hai món đặc biệt vào menu phục vụ của quán. Một là thức uống trà cam mật ong, chỉ bán vào thứ sáu hàng tuần. Hai là món bánh việt quất, chỉ bán vào ngày hai mươi hai hàng tháng, ngày mà chủ quán cùng bạn trai nhỏ của mình chính thức yêu đương.

Rồi lại một thời gian sau đó nữa, khi Moon Hyeonjun đang ngồi trong quán lại hét ầm lên gọi Wooje với hai người họ ra xem. Chanh Vàng ngây thơ nhìn anh trai vừa rồi còn cưng nựng mình, giờ đây lại hoảng loạn không thôi. Mặt nhóc Wooje hết trắng lại đỏ khi Hyeonjun vừa chỉ vào Chanh Vàng vừa run giọng kể:

"Chanh Vàng, nó biết nói tiếng người này!"

Hoa Tuyết ngồi gọn trong lòng Ryu Minseok thì quay mặt đi, ra vẻ "Chuyện lần này không liên quan tới em nhé.". Mật Ong thì rủ Cà Rốt Xanh, đứa nhảy, đứa bay qua chỗ Bánh Mì Bơ đang nằm, ba đứa rủ nhau bỏ cả thế giới ngoài tai.

Minseok với Minhyung nhìn nhau cười rồi bảo nhau, rằng: "Chuyện về Thung lũng Mây vẫn sẽ còn được mở ra đây."

Chuyện của đôi gà bông, đứa cứ e ngại, đứa mải giấu kín lòng mình, thôi thì để hai đứa nhỏ tự viết tiếp. Vì Lee Minhyung cũng bận bịu yêu thương bạn nhỏ của mình rồi.


Tháng chín của năm năm sau đó, bọn họ trở lại Thung lũng Mây. Ryu Minseok cùng Minhyung đi lên Đảo Cầu Vồng, các Vệ Thần đã tặng cho cậu một đồng xu, nghe bảo đồng xu đó được chôn dưới chân Cầu Vồng, nằm cạnh nhà của các Vệ Thần, không phải ai thích cũng có thể đào lên được. Bọn họ không nói gì, còn Minhyung cứ tủm tỉm cười, hỏi như nào cũng không trả lời. Cậu giận lắm, cả ngày không thèm nói chuyện với người yêu. Rồi tối đó, khi anh bưng ấm trà cam tươi ra, cậu vẫn hờn dỗi, mắt thì đỏ hoe trách người yêu.

"Lúc trước, vào lần đầu em nghe được Hoa Tuyết nói chuyện, bạn đã giấu em. Bây giờ bạn cũng giấu em nốt. Đã vậy thì đừng nói chuyện với em nữa."

Trong căn nhà gỗ ở Thung lũng Mây, Lee Minhyung ôm bạn nhỏ của mình vào lòng mà thủ thỉ:

"Anh không muốn giấu bạn, anh chỉ muốn tình yêu của chúng mình chuyển sang chương mới ở nơi nó bắt đầu thôi. Bạn đừng giận anh nhé?"

Choi Wooje với anh Hyeonjun của nhóc thình lình chạy ra từ sau cánh cửa, dúi vào tay Minhyung mấy thứ gì đó, rất nhanh liền dẹp sang một bên đứng vỗ tay.

Minhyung quỳ một chân xuống, tay cầm bó linh lan trắng muốt, tay còn lại cầm hộp nhẫn, chân thành hỏi Ryu Minseok, rằng bạn cưới anh nhé.

"Bạn đồng ý cưới anh nhé?"

"Em đồng ý."

Khỏi phải nói, Wooje xúc động đến nỗi nó còn khóc to hơn Minseok, làm Moon Hyeonjun cứ phải dỗ mãi. Cậu thì đỏ hoe mắt nhìn Lee Minhyung đeo nhẫn vào tay mình, mỉm cười rất xinh. Ở nơi tình yêu chính thức bắt đầu, Minhyung đã thực sự lật hạnh phúc sang một chương hoàn toàn mới. Lần này thì đúng là tỉ mỉ hơn, khi anh biết lập kế hoạch tạo bất ngờ cho Minseok, rồi chu đáo chuẩn bị nhẫn và hoa.

Sau này Ryu Minseok mới biết, đồng xu ấy chính là lời chúc phúc cao nhất của các Vệ Thần. Nó là lời công nhận rằng cậu hoàn toàn là một mảnh ghép của Thung lũng Mây, được Vệ Thần bảo hộ. Khi những Xì Trum với yêu tinh lùn biết chuyện, họ còn cười trêu đám Vệ Thần là mấy kẻ nẫng tay trên của họ, họ quý Minseok hơn nhiều. Nhưng nói thì nói thế, bọn họ vẫn chuẩn bị những món quà cưới để chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi. Đảo Tuyết Trắng tặng họ một quả cầu thuỷ tinh, chỉ cần đặt trong phòng mỗi mùa hè là căn phòng sẽ dịu mát lại, còn lành tính hơn cái thứ máy móc mà thế giới thường gọi là điều hoà. Đảo Yêu Tinh tặng rất nhiều thứ, từ những bình sứ chứa sương sớm - thứ có thể chữa bệnh vặt của Minseok cho tới những túi bụi tiên có thể giúp cho vạn vật dễ dàng sinh trưởng. Đảo Hoa Lá gửi tới rất nhiều những bức tranh hoa được ép khô, lúc nào cũng thoảng mùi hoa thật, và còn cả những rễ nhân sâm quý hiếm. Đảo Cầu Vồng thì chỉ gửi thêm một tấm thiệp, nội dung ghi rằng: "Thung lũng Mây và vạn vật sẽ hạnh phúc. Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng hạnh phúc."

Tháng mười một cùng năm, Minseok mặc âu phục trắng, trang trọng tiến vào lễ đường nơi Minhyung đang đợi. Khoảnh khắc tay chạm tay, nhẫn đã trao, Lee Minhyung biết, mình thực sự đã trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.

"Từ nay về sau, mong rằng bạn có thể đứng đằng sau ôm lấy anh, để anh chống cho bạn nửa bầu trời. Chúng mình sẽ đi bất cứ nơi đâu bạn thích, rồi về lại Trà và Hoa."

"Bạn biết không, vừa gặp bạn lần thứ hai anh đã nghĩ về tương lai của chúng ta, nghĩ rằng nơi nào có bạn, nơi đó chính là Thung lũng Mây đẹp nhất của anh."


Hết.


Đôi lời.

Xin chào, vậy là sau ba chương truyện, "Trà cam tươi, Bánh việt quất" chính thức kết thúc rồi.
Bản thân mình vốn không hay để lời nhắn ở cuối truyện, nhưng GuRia đối với mình khá đặc biệt, mà đây còn là fic đầu tay mình viết cho hai đứa nên mình muốn nói gì đó.
Ba chương của "Trà cam tươi, Bánh việt quất" dài hơn mười nghìn chữ, thường thì mình sẽ để thành oneshot. Nhưng khi viết mình lại quyết định tách làm ba, để truyện không bị lê thê, mà cũng để đặt được tên cho những cột mốc đặc biệt trong fic.
Mình không biết mình sẽ viết thêm 1 fic cho On2eus với bối cảnh Thung lũng Mây hay không, mình không hứa trước nhưng sẽ cố hết sức. Nói thật lòng thì bối cảnh này khiến mình phải tưởng tượng và dùng khá nhiều vốn từ để viết lên nó, nên về cốt truyện mình cũng chưa thực sự ưng ý. Vậy nên mong các bạn hoan hỉ bỏ qua và góp ý nếu đọc thấy chưa hoàn thiện lắm nhé!
Vậy thôi, chúc mỗi người trong chúng ta đều tìm được người yêu như Lee Minhyung nhé, hehe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro