Bốn mùa vịnh đảo, Bánh việt quất; Lời ngỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung dẫn Minseok đi tham quan Thung lũng Mây.

Anh một tay nắm lấy cổ tay nhỏ của Ryu Minseok, một tay đỡ trên eo, đưa cậu bước từng bước lên cầu thang mây. Cậu sợ bóng sợ gió. Nào là lỡ đâu mình bước hụt, nào là lỡ đâu Thung lũng Mây biết cậu là người mới nên chưa "cấp phép" cho cậu đi lên cầu thang, rồi bước lên cầu thang lại thành ra như bước trên mặt nước, chạm vào, cảm nhận, rồi chìm nghỉm, ở đây thì là rớt bịch xuống đất Thung lũng. Nếu như vậy thì sao? Khoảng cách giữa cầu thang với mặt đất cao lắm, còn Minseok thì vừa nhát, vừa sợ đau. Minhyung thì bình tĩnh với Minseok hơn cậu nghĩ, đối diện với nỗi sợ hơi kì lạ và vô lí của cậu, anh chỉ cười rồi kiên nhẫn đứng sau dìu cậu bước lên từng bậc thang trắng xoá. Ryu Minseok sẽ không biết được đâu, rằng Lee Minhyung không bao giờ thấy cậu phiền. Ai lại đi thấy phiền vì người mình thương lo sợ trước điều mà em ấy mới thấy và làm lần đầu cơ chứ?

 
Bọn họ đi tới Đảo Tuyết Trắng đầu tiên. Đúng như cái tên của mình, Đảo Tuyết Trắng là một vùng đảo trắng xoá phủ đầy tuyết, nhưng không lạnh lẽo mà chỉ mát hơn bên dưới một chút. Trên đảo có những em mèo giống Hoa Tuyết bảy, tám phần. Động vật ở đây đều có bộ lông trắng muốt, mắt sáng màu: xanh dương, vàng, trắng. Cây cối thì không có mấy lá hoa, chỉ toàn cành cây trơ trọi bị tuyết bám đầy bên trên, nhưng không xấu xí lạc quẻ. Minseok thích thú xoa đầu mấy bé động vật dạn người chạy về phía mình, Minhyung thì trìu mến đứng nhìn. Chúng gâu gâu meo meo, hay chít chít thì qua tai Ryu Minseok cũng nghe được thành những âm thanh rộn ràng.

"Em chào anh, em là Mây Bay! Em là chú chó đáng yêu nhất trên Đảo Tuyết Trắng đó ạ!"

"Ôi, đồ hâm này, lỡ doạ người ta chạy mất thì sao?" - Có bé thỏ nhảy nhảy lên, húc chiếc đầu bông mềm của mình vào bụng Mây Bay như bất mãn trước sự sỗ sàng của thằng bé.

"Anh ấy thích mà, không chạy đâu!"

"Nhiều năng lượng phiền quá đi." - Mấy bé mèo ngồi từ tốn ngồi dưới chân Minseok, vừa chờ cậu vuốt ve, vừa tranh thủ chê mấy nhóc còn lại thật phiền.

Minseok bật cười.

"Anh thích hết, nên đừng cãi nhau nhé mấy đứa."

Thung lũng Mây cũng đáng yêu đó chứ.

Khỏi phải nói, Đảo Tuyết Trắng thật sự là vùng trời đông với đặc trưng là màn tuyết trắng xoá, là kiểu khí hậu ôn đới điển hình. Minseok thầm nghĩ, có khi hè tới bọn họ nên đi tới đây, chứ đi biển nhiều cũng chán.

 
Lee Minhyung lại dẫn cậu đi tới cáp treo dẫn sang Đảo Yêu Tinh.

Ngồi trong cabin, Minseok vừa nhìn ra ô cửa sổ trong suốt, vừa cảm thán Thung lũng Mây thật đẹp, đẹp hơn cả mấy bộ phim hoạt hình cậu từng xem.


"May mà vẫn có cáp treo để di chuyển." - Cậu duỗi thẳng chân. Ban nãy khi leo lên cầu thang mây, chân cậu vừa mỏi vừa run, mỏi vì leo nhiều, còn run vì Minseok sợ, cậu không chối bỏ rằng mình là một đứa nhát gan. Gần một tiếng ở Đảo Tuyết Trắng vẫn không khiến đôi chân cậu bớt run rẩy.

"Bạn mỏi lắm hả?" - Minhyung quay sang nhìn cậu, thấy được cái gật đầu, tay liền kéo đôi chân nhỏ nhắn ấy đặt lên đùi mình, dùng lực vừa phải xoa bóp. Ngày bé anh rất nghịch ngợm, nghịch chán chê, chân mỏi nhừ lại nài nỉ mẹ xoa bóp cho mình. Bây giờ anh vừa lục lại trí nhớ về những động tác của mẹ ngày xưa, vừa xoa bóp cho bạn nhỏ của mình. - "Bạn chịu khó nhìn ở bên này nhé, để anh bóp chân cho bạn một lúc, chắc là sẽ đỡ."

Và tất nhiên, Ryu Minseok bất ngờ không thôi. Cậu nhìn bàn tay đang từ tốn xoa bóp cho mình, chân có lẽ sẽ đỡ tê mỏi, nhưng trái tim thì không thể kìm nén mà đập thình thịch. Trong đầu Minseok thầm nghĩ không ổn, nếu cứ ở gần anh như thế này, có ngày cậu sẽ nổ tung vì rung động mất.

Mà nghĩ thì nghĩ thế, Minseok đâu thể ngăn nổi vành tai chuyển đỏ của mình, đâu ngăn được trái tim đang rộn ràng vì Lee Minhyung, mà cậu cũng không muốn ngăn. Anh ấy tốt đẹp như thế mà, không xao xuyến mới lạ ấy.


Đảo Yêu Tinh mang dáng dấp của ngôi rừng nhiệt đới cổ xưa nhưng không rùng rợn. Khắp hòn đảo được phủ những màu xanh vàng đỏ trắng, nhưng không loá mắt mà còn rất thoải mái khi nhìn vào. Trên đảo còn có ngôi nhà xếp bằng gỗ của mấy vị yêu tinh lùn, hệt như trong truyện cổ tích "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" mà các bạn nữ trong lớp mẫu giáo và tiểu học của Minseok thích. Nhà nấm và hốc cây là của Xì Trum và nàng tiên xanh. Xì Trum ở đây không chỉ có màu xanh dương, mà còn có màu trắng, hồng, vàng, đỏ, tím, lúc nào bọn họ cũng cười tươi roi rói. Yêu tinh lùn và Xì Trum thân thiện, lại có vẻ rất thích Minseok, bọn họ cho cậu mấy túi quả dại với nấm rất to. Những nàng tiên xanh bé nhỏ sống trong hốc cây với bầy sóc, bọn họ phát sáng như người được rắc bụi tiên, đôi cánh nhỏ mỗi khi bay đều rung lên tiếng đinh đang như chuông gió gọi hè. Bao nhiêu nàng tiên là bấy nhiêu thiếu nữ e thẹn, tới tặng quà cũng không dám trực tiếp đưa, mà chỉ đặt dưới chân hai người một túi đầy lọ hoa khô còn đang phát sáng, khi đưa lên mũi ngửi sẽ thấy thơm ngát hương mùa xuân.

Minhyung nhìn bạn nhỏ của mình đi tới đâu được yêu thích tới đó, lòng cũng rung rinh theo. Anh xách theo mấy túi đồ cư dân trên Đảo Yêu Tinh tặng, bước chậm rãi sau lưng Minseok đang lon ton chạy đi nói chuyện với hội Xì Trum và yêu tinh lùn về thế giới của mình.

Bao giờ thì Ryu Minseok thấu được lòng anh?

  

Ngồi bên trong cabin, Minseok thích thú ôm túi quả dại được yêu tinh lùn tặng, khoé miệng không ngừng kéo lên nụ cười.

"Sao Thung lũng Mây với các đảo đẹp như thế mà bạn không nói với em sớm hơn? Nó đẹp hơn cả đồ hoạ của mấy tựa game em đang chơi nữa!"

"Thì anh sợ bạn không tin mà. Anh sợ bạn tưởng anh bị khùng, hay ngủ mơ làm hoạ sĩ mới vẽ được mấy chuyện nghe lạ như thế."

"Bạn ngốc thật đấy." - Cậu bĩu môi, nhét một quả dại đỏ mọng vào miệng Minhyung. - "Chỉ cần là bạn nói, thì em sẽ tin. Dù ban đầu có thể em hơi nghi ngờ, nhưng em quen bạn lâu rồi mà, nhìn vào mắt bạn là em sẽ biết có phải bạn đang lừa em không ngay."

Minseok vừa nói, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Cậu vốn dĩ rất ngại đụng mắt với Minhyung, ai đang yêu chẳng sợ người mình thầm mến nhìn ra được cảm xúc của mình. Mà đôi mắt chính là lời thú nhận chân thật nhất, đôi mắt sẽ không nói dối.

Có thể vì nhận ra điều ấy, nên Minseok ngại ngùng quay đi, tảng lờ nhìn ra những đám mây vờn quanh các hòn đảo bên ngoài cabin. Còn Minhyung, trong khoảnh khắc mắt chạm mắt ấy, nốt ruồi lệ kia đã khiến anh không thể giữ lại tia lí trí cuối cùng.

"Minseokie."

Nghe tiếng gọi, cậu quay mặt sang. Lee Minhyung nghiêng đầu, cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi của Minseok. Mắt cậu mở to. Hai đứa cảm nhận cánh môi run rẩy vẫn còn vị quả dại ngọt ngào của đối phương, hoặc có lẽ vị tình yêu như thế chứ không phải vị của quả mọng. Đầu óc Ryu Minseok tiến vào trạng thái ngưng trệ, những neutron thần kinh trở nên hưng phấn, mặt cậu cũng nóng như muốn nổ tung tới nơi. Là sao nhỉ? Sao tự nhiên lại hôn? Minhyung thích cậu hay sao?

Cái hôn của hai người bọn họ rất nhanh đã kết thúc. Thật ra cũng chỉ là một nụ hôn phớt, là cái môi chạm môi thuần tuý nhất mà thôi. Minhyung ấp úng ngay khi nhận ra mình lỗ mãng và có thể doạ sợ bạn nhỏ. "Điên rồi!" là điều duy nhất anh có thể nghĩ lúc này. Anh lắp bắp, đại não trống rỗng bắt đầu tìm từ giải thích.

"Minseokie, bạn nhỏ, anh xin lỗi, ban nãy anh không kiềm chế được. Anh xin lỗi, bạn đừng giận anh. A, chắc anh điên mất rồi!"

"Minhyung." - Cậu ngơ ngác gọi, rồi ngẩn ra nhìn chàng trai trước mặt.

Tại sao lại xin lỗi nhỉ? Mình cũng có chống cự hay ghét bỏ đâu? Hay tại mình mở mắt, nên Minhyung nghĩ mình không thích?

Anh nhìn sang, tay vẫn run run vò đầu. Ngay khi nhìn thấy Ryu Minseok ngơ ngác liếm môi, như muốn nếm thử dư vị của quả dại trên môi Minhyung hay cái chạm môi của hai đứa, Minhyung không biết và cũng không muốn biết nữa, đầu anh lại muốn nổ tung. Lee Minhyung ôm chặt cậu vào lòng mà thủ thỉ:

"Bạn nhỏ ơi, anh xin lỗi vì đã sỗ sàng với bạn. Nhưng bạn đừng gọi tên anh rồi liếm môi như thế, nếu không anh sẽ điên mất, rồi sẽ lại doạ bạn sợ."

Vòng tay nhỏ của Minseok đáp lại cái ôm chầm của anh.

"Em biết rồi, bạn đừng xin lỗi nữa. Lát nữa về bạn giải thích cho em, được không?"

Minhyung gật đầu rồi vùi mặt vào hõm cổ của cậu. Ryu Minseok thì cảm thán không thôi. Nói sao đây, cậu tự nhận thấy mình có nhiều khi cọc cằn và kì lạ, lạ hơn câu chuyện về Thung lũng Mây này nữa. Nhưng từ khi gặp Minhyung, cậu chợt thấy mình kiên nhẫn và nhẹ nhàng hơn nhiều. Có lẽ câu nói "Bạn ở lâu với người như thế nào, tính cách của bạn sẽ dần bị ảnh hưởng bởi người như thế." đã ứng nghiệm với Minseok. Hoặc đơn giản là do Lee Minhyung đối xử với cậu vừa ngọt ngào vừa nhẹ nhàng, nên bất giác cậu cũng không thể giận người ấy quá lâu. Mà cậu thì cũng thích anh chủ quán trà này nữa.


Đảo Hoa Lá, nói không quá thì là một rừng hoa cỏ. Màu sắc ở đây rực rỡ hơn hẳn ở Đảo Yêu Tinh, những màu hồng, tím, đỏ, vàng, cam, xanh... cứ xen kẽ nhau, nổi bần bật trên khung mây trắng xoá. Minseok nghĩ rằng cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan ngày nắng tháng tư hay rừng hoa anh đào ở Nhật Bản mỗi độ xuân cũng không thể đẹp bằng rừng cỏ hoa trên Đảo Hoa Lá. Cậu rảo bước trên hòn đảo, cười cười khi đàn ong bướm màu rực rỡ như những bông hoa đậu trên tóc, trên bả vai mình.

"Anh ơi, Đảo Hoa Lá đẹp đúng chứ? Ở đây chúng em chăm chỉ trồng hoa lắm đó!"

"Đảo Hoa Lá là đẹp nhất rồi đó, anh phải đến chơi thường xuyên đó nha! Lần sau anh đến chơi tụi em sẽ tặng anh thật nhiều quà mang về nhé, lần này không kịp chuẩn bị mất rồi, nên anh thích bông hoa nào cứ hái nhé!"

"Anh cảm ơn nhé! Mấy đứa chăm chỉ quá đi!"

Mỗi hòn đảo họ đi qua đều thân thiện và đáng yêu như thế. Ở Đảo Hoa Lá, những bông hoa xuân sắc có linh hồn ấy rung rinh cười, như anh gió nào vừa thì thầm trêu đùa chúng gì đó. Chúng dùng chiếc lá xanh biếc khẽ che khuôn miệng mình lại, cười khúc khích. Là gió trêu đùa chúng cái gì, hay là do chúng kháo nhau nhìn bàn tay đang nắm chặt của cậu với anh nên cười nhỉ? Hoặc là do cả hai? Minseok không rõ, nhưng thôi, vui vẻ là được rồi.


Đảo Cầu Vồng có lẽ là hòn đảo khác biệt nhất trong số bốn hòn đảo họ đi qua. Nhìn màu sắc trên này, Ryu Minseok cũng hiểu vì sao nhóc Cà Rốt Xanh với tắc kè hoa lại đến từ đây. Nơi này có những dải cầu vồng vắt ngang hòn đảo, mà dưới chân cầu vồng thật sự có phép màu. Đó không phải kho báu vật chất, mà đó là ngôi nhà của những Vệ Thần của Thung lũng Mây. Vệ Thần mang dáng vẻ uy nghi hơn dàn Xì Trum và yêu tinh lùn ở Đảo Yêu Tinh, nhưng lại là những cá thể hiền hậu và mang năng lượng chữa lành nhất trong số đó. Động thực vật trên Đảo Cầu Vồng đều sặc sỡ sắc màu, lúc nào cũng trông như đang phát sáng vậy. Ngay cả những đám mây bay lượn quanh đảo cũng không chỉ có màu trắng tuyết mà còn có những dải mây màu, đẹp đến nao lòng.

Vệ Thần bay tới chỗ Minseok. Họ không có cánh, nên không có tiếng đinh đang như nang tiên xanh ở Đảo Yêu Tinh.

"Cậu là người được Minhyung chọn, vậy thì chào mừng đến với Thung lũng Mây nhé. Cậu có nguyện vọng gì, nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ tặng nó cho cậu, coi như quà gặp mặt giữa hai thế giới."

"Nguyện vọng à?" - Minseok cười, lắc đầu rồi nhìn bàn tay đang nắm tay mình chặt cứng không buông. - "Đang đứng cạnh tôi rồi, nên thôi. Giờ này tôi chỉ mong Thung lũng Mây và vạn vật sẽ hạnh phúc."

Câu trả lời của cậu khiến mấy Vệ Thần ngạc nhiên. Nhưng rồi họ cũng chỉ mỉm cười rồi gật đầu mà đáp:

"Phải rồi, chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi."



Trong căn nhà gỗ của Lee Minhyung ở Thung lũng Mây, có hai người ôm nhau mãi không rời. Tới khi lưng Minseok mỏi rần, bắt đầu ngọ nguậy thì anh lại dùng tay siết lấy vòng eo nhỏ của người đang ngồi trên đùi mình.

"Bạn để anh ôm bạn một lúc nữa, có được không? Anh đợi cảm giác này lâu lắm rồi."

"Sao lại lâu lắm rồi? Bạn nói đi, bạn thích em từ lúc nào?"

"Từ sáu tháng trước, khi anh thấy bạn ngồi trong Trà và Hoa, bạn lúc đó đang cho Hoa Tuyết với Mật Ong ăn, bạn cười với Chanh Vàng và trêu Cà Rốt Xanh."

Minseok giật mình. Sáu tháng trước, dựa theo lời kể của Lee Minhyung, đó chỉ mới là lần thứ hai cậu tới Trà và Hoa. Ngày hôm đó cậu còn bị tắc kè hoa doạ cho một trận điếng người, hét ầm lên trong quán. Lúc ấy cậu giận lắm, nên cậu bảo sẽ không thèm đặt tên cho tắc kè hoa nữa, gọi là tắc kè hoa thôi. Mà hiện tại Minseok cũng mới để ý, tên của Hoa Tuyết và Chanh Vàng đều có sự góp công của cậu. Lúc ngồi trong quán vuốt ve mấy đứa nhỏ, cậu đã chê người đặt tên cho chúng như sống ở thời ông bà mình, thấy ra sao thì đặt tên như vậy. Mèo trắng thì đặt tên là Tuyết, chó vàng thì gọi là Vàng. Nên Minseok gọi chúng thành Hoa Tuyết và Chanh Vàng. Mà suy nghĩ của con người là thứ đã tuôn ra thì không thể ngừng lại. Ryu Minseok lại nhận ra sau ngày hôm ấy Tuyết và Vàng thực sự đã được đổi thành Hoa Tuyết với Chanh Vàng, còn tắc kè hoa thì mãi chưa có tên. Rồi thì hôm đó sau khi gọi chúng bằng cái tên mới, hai đứa nhỏ như muốn cúi xuống cảm ơn Minseok một ngàn lần mới thôi, nhất là Chanh Vàng, từ lúc ấy nó cứ quấn lấy cậu không rời. Hoá ra lúc đó chưa thể nghe tụi nhỏ nói gì nên không biết, chứ nếu có thể, có lẽ Minseok sẽ phải nghe chúng cảm ơn tới cuối ngày.

"Vậy là bạn vì em mà chấp vặt tắc kè hoa thật đấy à? Sớm như thế luôn sao?" - Hỏi câu này, Minseok không khỏi phụt cười. Thế mà ngày ấy cậu cứ nghĩ chủ nhân của chúng hợp ý với mình nên đổi tên cho chúng thành như thế. - "Thế này chắc thằng bé oán giận em lắm, về phải đặt tên bù cho thằng bé mới được."

"Tại vì bạn đáng yêu, thông minh, đẹp đẽ mà còn ấm áp nữa, nên anh trồng cây si từ sớm rồi. Anh chỉ sợ bạn không thích anh như anh thích bạn thôi." - Minhyung vừa nói, vừa vòng tay ra xoa bóp nhẹ lưng của cậu, đổi lại là biểu cảm thoải mái và sự thả lỏng từ người phía trên. - "Lúc ấy hôn bạn xong, anh rối lắm. Anh hoảng tới mức anh còn muốn đánh cho mình vài cái, tại anh sợ rằng tới tư cách ở bên bạn anh cũng không còn nữa. Dù bạn đi được đến đây với anh là anh đã thành công hơn nửa rồi, nhưng anh vẫn sợ."

"Thế tại sao em lại đi tới đây được? Bạn nói thật đi, hôm đó bạn chỉ lấp liếm với em thôi đúng không?"

Cậu nhéo mạnh vào má của anh chủ quán đang ôm mình cứng ngắc. Với cái véo má này, Lee Minhyung không phản kháng. Anh thành thật gật đầu.

"Người thường muốn lắng nghe được tiếng nói của động vật với thực vật ở Thung lũng Mây thì phải đồng điệu với người ở đó mới được. Đương nhiên anh rất vui vì biết được điều đó. Bạn thích anh, anh thích bạn, nên bạn nghe được Hoa Tuyết nói chuyện. Nhưng tất nhiên cũng có phần của tụi nhỏ nữa, tụi nó thương bạn lắm. Anh cũng thương bạn."

Ryu Minseok đỏ mặt. Thầm mến người ta đã đành, chưa kịp theo đuổi hay tỏ tình thì bị gốc gác của người ta bóc mẽ bằng tiếng mèo nói chuyện. Cậu xấu hổ muốn chết. Nãy giờ khuôn mặt của Minseok chưa từng hết đỏ và nóng bừng, tới nỗi cậu nghĩ rằng, nếu giờ đem khuôn bánh tới, nhiệt độ trên mặt cậu có thể nướng chín bánh luôn chứ chưa cần bỏ vào lò nướng.

"Minseokie này." - Anh ngừng siết cậu trong cái ôm, hai bàn tay to lớn chạm vào khuôn mặt cậu đang đỏ lựng. - "Ban nãy anh sỗ sàng hên hôn bạn bất ngờ. Giờ anh xin phép nhé. Anh hôn bạn có được không?"

Cậu cúi mặt xuống thay cho câu trả lời. Ngày ấy ở Thung lũng Mây, có hai người yêu nhau chân thành tha thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro