Trà cam tươi, rặng Vảy Ốc và Thung lũng Mây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên.

Ryu Minseok đặt li trà lên trên bàn. Tiếng li sứ và thìa va chạm tạo ra tiếng "cách", nghe êm tai kì lạ. Cậu ngâm nga trong cổ vài vần điệu không rõ ràng, có lẽ là bài hát nào đó vừa ra. Minseok thầm nghĩ, không có gì tuyệt bằng ngồi bên bậu cửa sổ nhâm nhi tách trà nóng vào ngày mưa lạnh như thế này.

Cơn mưa ở Busan thường nặng hạt hơn mưa ở Seoul, đối với cậu là thế. Có lẽ do Busan là vùng biển, nên gió, mây, tới cả cơn mưa cũng lớn hơn Seoul một chút. Ngay lúc này, ngoài ô cửa sổ kia, gió cười khúc khích cuốn những gã mưa vẽ màu trắng xoá lên ô cửa kính.

  
Minseok ngồi ngẩn ngơ trông ra khung cửa sổ. Cậu định bụng ngày mai sẽ ghé quán trà của Lee Minhyung. Ở đó có món trà cam tươi ngon tuyệt mà có cố thế nào cậu cũng không pha ra hương vị đó được. Hơn nữa anh chủ quán có vẻ cũng là người yêu động vật giống Minseok, trong quán ngoài mấy bé chó mèo Minhyung nuôi còn có cả vẹt, thỏ, hay thậm chí là tắc kè hoa - con vật khiến cậu giật mình liên tục mỗi khi nó được thả ra khỏi lồng.

Nhưng không để Minseok dự tính quá lâu, Lee Minhyung đã nhắn tin cho cậu.

"Mưa hôm nay không to lắm, nhưng hơi lạnh. Bạn có muốn uống trà cam nóng không? Để anh đi đón bạn nhé?"

Anh chủ quán trà thật ra chỉ bằng tuổi Minseok mà thôi, thế nhưng từ lần đầu thấy anh, cậu vội cho rằng chàng trai ấy lớn tuổi hơn mình, nên gọi người ta là anh. Tới giờ Minhyung vẫn không sửa được danh xưng ấy, mà Ryu Minseok thì tự thấy mình dễ dãi trước món trà cam tươi của anh, thế rồi cậu cũng thoả hiệp.

Dù sao thì cậu cũng không bị thiệt, Lee Minhyung thật sự đối xử với cậu như một em nhỏ cần được chăm sóc mà.

 
Mất đúng mười phút để anh chủ quán ấy cầm ô đứng trước cửa nhà Minseok. Cậu mặc thêm áo khoác, cẩn thận khoá cửa nhà rồi nép dưới tán ô của Minhyung rảo bước tới Trà và Hoa.


Ngày mưa lạnh, quán trà của Minhyung chỉ có ba người, hai người bọn họ và cậu em Wooje, nhân viên trong quán. Thằng bé ngồi trên chiếc ghế cao cao ở quầy bar, đôi chân thò xuống đung đưa, đôi môi hơi dẩu ra kêu chán. Lee Minhyung thiếu điều cốc cho thằng bé một cái vào đầu. Anh đặt li trà cam nóng thơm ngát hương cam chua ngọt, thanh dịu trước mặt Minseok.

Con mèo Hoa Tuyết lông trắng muốt ngồi trong lòng cậu, nó nghe tiếng động, ngẩng khuôn mặt kiêu kì với đôi mắt xanh biếc như đại dương nhìn Minhyung.

"Em nhìn cái gì? Lại định chê anh ngốc đấy à?"

"Anh ngốc thật mà."

Hoa Tuyết kêu meo meo, dụi vào người Minseok như không có ý định đi xuống. Ryu Minseok, người vừa nhấp được một hớp trà cam, bỗng chốc giật mình, biểu cảm như không tin được vào những gì mình vừa nghe. Choi Wooje ngồi đối diện, mắt thấy sắp có chuyện liền muốn đánh bài chuồn.

"Wooje, ban nãy là em hay ai nói vậy?"

Cậu nhìn xuống Hoa Tuyết được mình ôm ấp trong lòng, lại nhìn lên nhóc Wooje đang mím chặt môi đánh trống lảng, sau cùng mới nhìn tới khuôn mặt đang không biết nên khóc hay nên cười của Lee Minhyung.

Mèo con lông trắng hệt như cái tên ngọ nguậy. Nó nhảy khỏi lòng Minseok, nhảy lên chiếc bàn quầy dài, ngồi chễm chệ trên đó và nhìn thẳng vào mắt Minseok.

"Anh Minhyung không giấu được nữa rồi."

Nói rồi, Hoa Tuyết ngúng nguẩy bỏ đi, để lại ba người bất động bên quầy. Nhóc Wooje có vẻ biết rất nhiều, nhưng giờ phút này lại tỏ ra mình không biết gì cả. Nó dè dặt nhìn hai người anh, đôi chân rón rén leo xuống khỏi quầy bar.

"Anh Hyeonjun hẹn em đi ăn gà rán, em đi trước nha. Hai anh nói chuyện vui vẻ!"

Câu nói của thằng bé qua tai Minhyung được chuyển thành: "Em chuồn đây, Lee Minhyung bảo trọng!"

Choi Wooje lon ton chạy khỏi quán, hiện tại chỉ còn Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào Minhyung đang đứng ngẩn người tại chỗ. Một lúc sau, cuối cùng anh cũng buông xuôi, giơ cờ trắng đầu hàng.

"Anh xin lỗi vì đã không nói với bạn sớm hơn, nhưng anh thề là anh sợ bạn không tin."

"Thế chuyện là sao? Hoa Tuyết sao lại biết nói tiếng người?" - Cậu khó hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời của vị chủ quán trà. Hoặc có lẽ là mơ, hay Minseok ngủ chưa đủ giấc dẫn đến ảo giác, cậu không biết nghĩ sao cho phải. Hai chân của Minseok tê rần. Nói không sợ khi nghe tiếng một bé mèo mềm mại nói chuyện là nói dối, huống chi cậu còn là một đứa nhát cáy. Ryu Minseok dám giơ hai ngón tay lên thề với trời, cậu đã dành trọn vẹn dũng cảm của hơn hai mươi năm cuộc đời để không hét ầm lên và bỏ chạy, cuốn gói khỏi cái chỗ lạ kì này.

"Không phải nó nói được tiếng người đâu, là do bạn có khả năng nghe con bé nói chuyện thôi."

"Bạn nói chuyện nghe lạ thật đấy. Em nuôi chó mèo lâu như thế mà còn không nghe tụi nhỏ nói chuyện, tụi nó chỉ gâu gâu meo meo với em thôi. Đứa nhỏ duy nhất ở đây nói chuyện như người được là Cà Rốt Xanh, mà nó là vẹt, là vẹt cơ. Đằng này Hoa Tuyết nói tiếng người, lại còn biết chê bạn ngốc, rồi cái gì mà không giấu em được nữa! Bạn giấu em những gì vậy hả?"

"Bạn bình tĩnh, anh sẽ kể cho bạn hết mà." - Nghe Ryu Minseok bắn liên thanh, anh không khỏi lau mồ hôi đang túa ra dẫu cho Busan đang mưa lạnh. - "Bạn có nhớ bình thường Hoa Tuyết hay Chanh Vàng với Mật Ong cũng chỉ biết gâu gâu meo meo không?"

"Nhớ, rồi sao?"

"Giờ bạn trở thành người đặc biệt giống anh rồi đó. Anh và nhóc Wooje đều là người ở Thung lũng Mây. Người ở đây đều có thể nghe và nói chuyện với động thực vật. Nghe khó tin đúng chứ? Nên anh mới không biết mở lời với bạn như nào, anh lo rằng nói ra sẽ doạ bạn sợ."

"Nhưng em là người thường mà, sao tự dưng lại có khả năng đặc biệt như mọi người được? Bạn giải thích nghe thuyết phục hơn được không?"

"À, à thì..." - Lee Minhyung ấp a ấp úng, như đang tìm từ để giải thích. Anh vừa tạm an tâm vì bạn nhỏ của anh vẫn tin câu chuyện tưởng như hoang đường mà lại có thật về Thung lũng Mây, thì lập tức bất an khi nghe cậu hỏi chuyện. - "À thì, tại anh và bạn yêu quý nhau, tụi nhỏ trong quán cũng yêu quý bạn, nên bạn trở thành người được chọn, vậy đó."

Minseok tạm ngưng bắt bẻ. Cậu lặng im không đáp lời Minhyung nữa mà tập trung suy nghĩ về Thung lũng Mây.


Thung lũng Mây sẽ là nơi như thế nào nhỉ?

Chắc là sẽ có người dịu dàng như Minhyung, người nào đó sẽ đáng yêu như Wooje. Chắc nơi đó sẽ có rất nhiều động vật đáng yêu, hoặc nhiều loài cây, loài hoa có hồn. Mà có hồn thật, Minhyung vừa bảo có thể nói chuyện được cả với động vật lẫn thực vật mà. Rồi thì tiêu chí được trở thành người được chọn để nghe và nói chuyện với mấy đứa bé chó mèo thỏ chuột dễ thật đấy nhỉ? Chỉ cần được yêu quý đã có thể nghe tụi nhỏ nói gì rồi.

"Khoan đã!" - Minseok bất chợt ngừng ngẩn ngơ, ngước lên nhìn Lee Minhyung với ánh mắt dò xét. - "Thế thì bạn đã cho bao nhiêu người trở thành người được chọn để có khả năng đặc biệt rồi?"

"Chỉ mình bạn mà thôi, anh thề!" - Minhyung lại giơ hai tay lên ra thế xin hàng. Cũng như Ryu Minseok dám thề bản thân đã dành trọn vốn liếng can đảm ra để đối mặt với chuyện này, Lee Minhyung dám dùng danh dự suốt hai mươi năm có lẻ ở Thung lũng Mây để thề rằng cậu là người đầu tiên và duy nhất trở thành người đặc biệt ấy.

Li trà cam nóng đã nguội. Hoa Tuyết ngó lơ mọi chuyện, nằm bẹp dí trên chiếc ổ mèo. Chú chó Chanh Vàng thường ngày náo nhiệt giờ chỉ đứng dưới chân Minhyung dụi dụi như an ủi. Bé thỏ Mật Ong đã chạy xa bay, trốn tít ở một góc kín ơi là kín trong quán.

Ryu Minseok liếc nhìn vẻ mặt ngây thơ của Lee Minhyung. Thôi thì kệ đi, dù sao thì người ta cũng không cố ý giấu mình, mà trà cam tươi Minhyung pha thì cũng chỉ có một thôi. Nghĩ bụng, cậu nhủ thầm: "Tạm không so đo với bạn. Thế này thì mình phải đòi vốn mấy li trà mới được, ai bảo doạ mình sợ thế chứ."

"Mà này, bạn với Wooje qua lại Thung lũng Mây kiểu gì?"

"Anh dẫn bạn đi nhé? Giờ bạn qua đó được rồi. Anh thề, không có gì đáng sợ đâu, ở đó y như ở đây thôi!"


Lee Minhyung dẫn Minseok tới trước bức tường có rặng cây Vảy Ốc đang rung rinh dưới làn mưa nhẹ. Hàng ngàn những lá cây như đang mở đôi mắt bé tẹo ra nhìn hai người họ. Có mấy giọng nói lanh lảnh của trẻ con vừa mới nói sõi đồng thanh vang lên :"Chào anh Minhyung, chào anh Minseok, tới Thung lũng Mây chơi vui vẻ nha!". Chúng bị Minhyung lườm nguýt, ra điều im lặng đi và đừng làm anh Minseok của chúng sợ. Đám lá cây khúc khích cười. Ryu Minseok chưa hoàn toàn thích ứng, nhưng không tới nỗi hốt hoảng như ban nãy. Cậu vô thức bám vào cánh tay Minhyung, dáng vẻ khúm núm như nửa tin, nửa không muốn tin vào sự thật hoang đường này. Đứng trước rặng Vảy Ốc, rồi sao nhỉ? Vạch đám lá cây ra sẽ có cánh cửa bước tới Thung lũng Mây, hay như nào mới được?

"Bạn đừng sợ, anh ở đây với bạn rồi."

Lee Minhyung khẽ cất giọng trấn an. Anh kéo bàn tay nhỏ nhắn của Minseok xuống, nắm chặt như để tiếp thêm dũng khí cho chàng trai vừa được anh và Thung lũng Mây chọn.

Lối đi qua Thung lũng Mây và thế giới thường là do người ở Thung lũng Mây tự lựa chọn và bố trí. Minhyung và Wooje chọn bức tường có rặng Vảy Ốc bám mình trên đó là vì nó ở ngay trong quán trà của mình, vừa tiện để đi đi lại lại, vừa để làm cảnh quan cho Trà và Hoa.

"Bạn biết Ga 9 3/4 trong Harry Potter đúng chứ? Giờ bạn đừng sợ quá nhé, anh đưa bạn qua đây. Chỉ cần bước qua là chúng mình tới Thung lũng Mây rồi."

Ryu Minseok nghĩ mình điên rồi, điên rồi mới tin vào những câu chuyện anh kể một cách vô điều kiện như thế. Nào là chó mèo thỏ hay tắc kè hoa cũng có thể nói chuyện, nào là Thung lũng Mây, và giờ là bức tường này. Cậu nghĩ rằng nếu không thể bước qua, cậu sẽ biến thành trò cười với cái đầu sưng vù lên vì tự mình đâm đầu vào bờ tường. Vì suy cho cùng, búc tường ở Ga 9 3/4 hay bức tường với đám Vảy Ốc ở Trà và Hoa vẫn là cái gì đó vô cùng ảo diệu, vô thực, thậm chí vượt qua khỏi giới hạn nhận thức của con người.

Thôi thì, vì đã lỡ tin rồi, nên cậu đánh liều một phen vậy, cùng lắm thì Minseok sẽ về nhà, cuốn gói cao chạy xa bay khỏi cái con người kì lạ này và sống trong sự chiêm nghiệm về câu "bất quá tam" suốt quãng đời còn lại. Cậu nắm chặt bàn tay to lớn đang bao bọc tay mình, nhắm tịt đôi mắt lại. Tiếng cười khe khẽ của Lee Minhyung ở trên đầu phát ra, cùng với tiếng hô đếm rất nhỏ: "Một, hai, ba, bước nào Minseok!", cậu thật sự nhấc bàn chân còn chưa hết tê rần ban nãy lên.

Kì lạ là cả người Minseok không va vào cái gì như cậu đã nghĩ. Tiếng cười ríu rít của giàn cây leo bị bỏ lại phía sau, bên tai cậu chỉ còn tiếng thở đều đặn và tiếng Minhyung ngân nga bài hát bọn họ thường nghe. Lee Minhyung dắt tay cậu đi thẳng, nén lại tiếng cười và câu hỏi vẫn muốn hỏi vào trong. Mất hai phút để Minseok hoàn toàn chấp nhận được sự thật và mở mắt ra nhìn. Khung cảnh trước mắt thật sự choáng ngợp.

"Chào mừng bạn đến với Thung lũng Mây, Minseok à."

  

Thung lũng Mây, thật sự đúng như tên, đó là một thung lũng nằm phía dưới những cầu thang mây trắng như bông, cao chót vót và hàng chục hòn đảo phía trên đầu. Minhyung chỉ tay về những hòn đảo nhỏ bên trên, có Đảo Yêu Tinh, Đảo Hoa Lá, Đảo Cầu Vồng, Đảo Tuyết Trắng. Anh kể rằng nhóc mèo Hoa Tuyết tới từ Đảo Tuyết Trắng, Chanh Vàng ở Đảo Yêu Tinh, Mật Ong ở Đảo Hoa Lá, còn nhóc vẹt Cà Rốt Xanh và tắc kè hoa đến từ Đảo Cầu Vồng. Động thực vật chủ yếu sinh sống ở các hòn đảo đó, còn dưới thung lũng là những ngôi nhà. Nhà có trong cây nấm khổng lồ mà Minseok thường thấy trong mấy bộ phim hoạt hình cổ tích, trong những gốc đại thụ to như người khổng lồ xanh. Ở trên sườn đồi là mấy ngôi nhà mây bồng bềnh, trông giống hệt kẹo bông hồi nhỏ cậu vẫn hay mè nheo đòi người lớn trong nhà mua cho.

"Thế nhà của bạn ở đâu hả Minhyung?" - Ryu Minseok vừa tò mò ngó quanh, vừa hỏi chuyện anh chủ quán trà. Không biết ở nơi diệu kì mà lạ lùng như ở Thung lũng Mây, đặc biệt là với sự "quy hoạch cơ sở hạ tầng" kì lạ này thì nhà Minhyung trông sẽ thế nào đây? Liệu sẽ là nhà nấm khổng lồ, nhà gốc cây vững chắc, hay nhà mây bồng bềnh nhỉ?


Lee Minhyung đi phía trước, cứ vài ba bước lại ngoái lại nhìn xem Minseok có còn ở đằng sau hay không, có lỡ vụng về trượt chân vấp ngã hay không. Cậu tò mò nhìn ngắm xung quanh, được anh nắm lấy cổ tay gầy nhỏ, dẫn đi khắp mấy nẻo đường Thung lũng. Họ đi qua chiếc cầu thang mây, rồi dừng lại trước một khu vườn trồng toàn những bụi cây việt quất.

"Nhà bạn trồng nhiều việt quất thế! Sao bạn không làm trà việt quất hay bánh việt quất để bán ở Trà và Hoa?"

"Món đó hơi kì công." - Anh cúi xuống, bàn tay thoăn thoắt hái những quả việt quất chín mọng rồi thả vào tay Minseok. - "Nếu bạn muốn thì anh có thể làm cho riêng bạn. Còn để bán thì hơi khó, chưa kể đến công vận chuyển, thì khâu phơi sấy và xuất trình nguồn gốc đủ ốm rồi."

Ryu Minseok gật gù xem chừng đã hiểu, cậu nhét mấy trái việt quất vừa được anh hái cho vào miệng, tới lau qua cũng chẳng buồn lau. Việt quất xanh chín mọng, ăn ngọt tan trong miệng, để lại hậu vị ngọt ngào cho đầu lưỡi. Bỗng dưng trong đầu Minseok nghĩ tới đôi môi Minhyung.

Vị như nào nhỉ? Có giống vị ngọt của việt quất xanh không? Lee Minhyung ngọt ngào như thế cơ mà.

Suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu khiến Minseok giật mình. Cậu lắc thật mạnh mái đầu xù mà nhủ: "Ryu Minseok ơi là Ryu Minseok, làm ơn đừng như thế được không?". Vành tai, khuôn mặt và cả cần cổ cậu đỏ bừng lên, Minhyung bên cạnh thì không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ ngó xuống xem bạn nhỏ của mình có chuyện gì.

 
Minhyung dẫn cậu vào trong ngôi nhà gốc cây. Thân cây to đến nỗi Ryu Minseok phải tự lẩm nhẩm đo xem nó to cỡ nào, áng chừng là bằng một căn nhà bốn mươi mét vuông ở thế giới thực. Anh cũng gật đầu, khẳng định rằng ngôi nhà này khoảng bốn mươi hai mét vuông, diện tích sân vườn tầm hai mươi mét vuông, độ rộng hoàn toàn phù hợp để vài ba người ở. Cậu ngồi trong phòng khách, nơi có bộ bàn ghế tròn vành vạnh đẽo từ gốc cây, bên trên vẫn thoảng hương gỗ thơm mùi ấm áp. Nhà của Lee Minhyung ở Thung lũng Mây bố trí chẳng khác Trà và Hoa ở Busan là bao, nhất thiết phải có đèn vàng trắng đan xen, cửa sổ rộng đón ánh sáng tự nhiên, phải có mấy bức tranh trừu tượng và kệ sách đặt một đống sách truyện. Minhyung lạch cạch trong bếp làm gì đó, một lúc sau mang ra bình trà với nước trà màu vàng cam đẹp mắt, bảo rằng đó trà cam mật ong mà anh vừa nghĩ tới; lúc sau lại chạy ra vườn loay hoay, hái một giỏ đầy việt quất, rồi lại lúi húi trong bếp. Minseok đứng dậy nhìn ngắm. Bên ngoài khung cửa sổ kia, cầu thang mây thỉnh thoảng lại đón người lên xuống, chim bay lượn ríu rít trên những cây cao, trốn vào trong đám mây trắng.

Hồn Minseok lạc trên những bậc thang mây trắng xoá, đi lên Đảo Hoa Lá, Đảo Tuyết Trắng, Đảo Cầu Vồng, rồi Đảo Yêu Tinh. Cậu vẫn muốn biết trông chúng sẽ như thế nào? Có ngày nào xui rủi đảo sập không nhỉ? Có lẽ là không đâu, trông chúng cũng vững chãi mà nhỉ.

"Bạn đừng ngẩn ngơ nữa, lát nữa anh dẫn bạn đi xem nhé. Giờ thì vào đây ăn bánh việt quất này, anh vừa nướng bánh cho bạn xong."

Tiếng gọi của Minhyung đánh thức cõi hồn trôi nổi của cậu. Lúc ấy Ryu Minseok mới thấy mỏi chân, anh mới bảo anh nướng bánh một tiếng là một tiếng cậu đứng thả hồn bên cửa sổ. Cũng lúc ấy Minseok mới để ý ở trên bàn, trà cam mật ong đã được rót ra cốc thuỷ tinh với lát cam chìm bên dưới chiếc ống hút, bánh việt quất đã được cắt sẵn thành miếng trên đĩa, đợi cậu tới thưởng thức.

"Em tưởng bánh việt quất làm kì công lắm mà?" - Cậu xắn một miếng bánh nhỏ, cảm nhận vị việt quất ngọt thơm trong miệng. Có vẻ Lee Minhyung đã cho thêm vỏ cam bào sợi, nên vị ngọt ấy không ngấy chút nào, mà còn khiến hương việt quất được đẩy lên. Vỏ bánh thì nghe giòn tan, phủ bên trên một lớp đường mỏng.

Anh ngồi một bên, nhìn khuôn miệng và đôi má cậu phồng lên vì ăn bánh, khoé miệng không kiềm chế được nụ cười.

"Thì anh đã nói sẽ làm cho bạn mà."

"Đã làm cho bạn, thì có kì công hơn nữa anh cũng làm."

 
Trong phòng khách của căn nhà gỗ ở Thung lũng Mây hôm ấy, có người ngồi ăn bánh việt quất với đôi tai lặng lẽ đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro