✧ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok sau một tiếng đồng hồ cãi nhau với cô bạn gái xinh đẹp liền bị cô chia tay thẳng với lý do "anh thôi ghen tuông cái kiểu trẻ con đấy đi".

Minseok anh khổ tâm vô cùng, chuyện phải kể từ đâu nhỉ?

Anh quen cô bạn gái này vừa tròn một năm, tình cảm rất tốt, cô bạn gái anh vừa xinh vừa hiểu chuyện còn học rất giỏi đang là sinh viên trường luật danh tiếng. Còn anh đang là chủ quán cafe khá nổi tiếng ở Seoul, đến nay đã mở thêm hai chi nhánh khác. Cứ ngỡ là đôi trai tài gái sắc mãi bên nhau lâu dài nhưng mà cuộc đời là vậy nó khiến ta ngỡ như ta ở đỉnh cao cuộc đời liền không từ tất cả mà đạp ta xuống.

Bắt đầu từ việc Minseok chỉ bạn gái anh chơi Liên Minh Huyền Thoại. Lúc đầu bạn gái anh tỏ ra khá thích thú với con game này mà như cái đuôi nhỏ hỏi anh đủ thứ nom thì chàng trai nào thấy bạn gái mình đáng yêu thế không vui sướng trong lòng. Bỗng một ngày bạn gái anh lướt tiktok rồi đưa anh xem, trên màn hình điện thoại là một cậu pro gamer mà anh cũng có biết sơ qua vì cậu ta là thành viên trong đội tuyển Minseok theo dõi. Chỉ là anh thần tượng Faker nên chẳng mấy khi để ý những chuyện ngoài luồng khác. Kể từ dạo đấy tần suất cô nhắc về cái tên tuyển thủ ấy nhiều hơn, tối ngày cứ ê a "Gumayusi thế này, Gumayusi thế nọ... ", em còn để hẳn hình nền điện thoại tên nhóc đó. Đi với anh chỉ liên mồm nhắc về Gumayusi và T1.

Cảm giác như bạn gái đã bị tên nhóc đó cướp mất vậy.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, Minseok và bạn gái nổ ra những cuộc cãi nhau lớn, nhỏ xoay quanh cái tên Gumayusi.

1
- Đi với anh, em đừng nhắc tới nó nữa được không?

- Em xin lỗi, em không nghĩ sẽ làm anh khó chịu... Em chỉ muốn kể cho anh nghe về cậu ấy thôi.

- Sẽ ổn nếu em nhắc tới nó với tần suất không dày đặc như vậy. Cứ như thân xác em bên anh như con tim ở bên nó vậy.

2
- Anh bị làm sao vậy? Sao lại tỏ ra cái thái độ lồi lõm như thế khi cả hai vừa đi fanmeeting về.

- Anh chả làm sao, anh chỉ thấy em cuồng nó quá rồi đó.

- Anh cũng thích Faker mà sao lại cấm em hâm mộ Gumayusi?

- Anh không có cấm, kiểu thích của em và anh chẳng giống nhau chút nào.

3
- Tên nhóc đó có gì hơn anh mà em một hai mê say nó vậy?

- Cậu ấy cao hơn anh, đẹp trai hơn anh.

- Em nói thế với bồ mình mà coi được hả? - Cuộc đời này anh ghét nhất là ai đụng tới chiều cao của anh nhưng mà vì anh cưng bồ nên chỉ biết hậm hực trong lòng.

- Tại anh bắt đầu trước. Anh thôi ngay cái kiểu ghen tuông trẻ con đấy đi.

- Ý em là sao chứ? Bộ anh yêu em là trẻ con hả?

- Em mệt quá rồi, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mình chia tay đi. - Cô nói xong giựt phăng bàn tay trắng trẻo khỏi tay Minseok.

- Em đừng như vậy mà, anh xin lỗi...Chẳng lẽ vì thằng lỏi con không ra gì mà chia tay anh?

- Anh nói chuyện quá đáng rồi đó, như thế nào là không ra gì?

- Anh nói cái thằng Gumayusi ấy là cái thằng chẳng ra gì đấy. ADC gì chẳng mấy khi bắn được, toàn làm nền nhìn ADC nhà người ta đi, nhiều khi đổi ADC khác qua T1 sẽ thắng được nhiều trận hơn bây giờ. Cục tạ của team, ngán chân quỷ vương.

Nói xong tràng đó Minseok thấy mắt bạn gái anh nước mắt lưng tròng, gửi cho anh một cái tát trời giáng rát mặt rồi quay lưng bỏ đi mất.

Thôi được rồi Ryu Minseok thừa nhận lúc ấy anh có nói những lời khá khó nghe với em nhưng vì yêu em, không muốn em rời đi, trong lúc rối trí mà nói ra những lời không suy nghĩ ấy. Nhưng mà rõ ràng không phải tất cả tại thằng tuyển thủ mang tên Gumayusi đó sao?

Ryu Minseok quyết định rồi đời này không đội trời chung với tên Gumayusi đó, gặp thằng nhóc đó ở đâu sẽ pressing nó ở đó. Trở thành anti-fan số một của thằng nhóc Gumayusi ấy.

Lần này Minseok lại may mắn được bóc trúng vé fanmeeting của T1, lòng vui phơi phới vì sắp gặp được Faker anh yêu thích. Đang lựa xem nên mặc cái áo khoác thi đấu nào đến gặp thần tượng thì mắt va phải cái áo thun treo trong cùng tủ áo, chiếc áo in rõ hàng chữ Gumayusi khác biệt nổi bật sau một hàng áo Faker. Chân mày liền theo phản xạ có điều kiện mà chau lại khó ở.

- Cái gì nữa đây?

Vừa định suy nghĩ xem nên xử lí sao với cái áo này thì điện thoại trên giường bỗng đổ chuông.

"Chào anh, em có bỏ quên áo ở nhà anh, anh có phiền không khi mở cửa cho em vào lấy áo."

- Áo đấu của thằng nhóc đó đúng không? Hên là em qua sớm đấy, tôi còn định cho nó vào sọt rác.

"Anh mở cửa mau!"

Tiếng dập máy điện thoại rồi tiếng mở cửa nhà nối tiếp nhau vang lên sau đó là tiếng đóng sầm cửa lại. Bạn gái cũ thật sự rất bực tức chỉ vội lấy lại áo tuyển thủ ưa thích từ tay anh, chẳng lưu tình quay đi đóng sầm cửa trước mặt chủ nhân của căn nhà.

Minseok nằm dài trên giường ngẫm nghĩ, anh quen cô cũng một năm rồi. Cô thì mới biết tên tuyển thủ ấy ba tháng đã vì nó mà chia tay anh. Anh vẫn chẳng thấy mình sai ở đâu. Anh không ghét cũng chẳng oán trách cô, anh yêu cô nhiều là đằng khác. Người Minseok ghét ở đây là tên tuyển thủ mang tên Gumayusi kia.

Nghĩ tới đã thấy tức điên đầu!

Hôm nay là ngày fanmeeting của T1, Ryu Minseok khoác trên người chiếc áo của đội tuyển năm 2022 (năm ngoái) , lưng áo in rõ hàng chữ Faker mới toanh xịn xò.

Minseok vui vẻ cười tỏa nắng đưa cuốn sổ tay tự bản thân thiết kế cho Faker ký tên. Faker vừa nhìn thấy Minseok liền nhận ra đánh tiếng hỏi.

- Hình như đợt trước cậu cũng tới nhỉ?

- Dạ vâng đúng rồi ạ, may mắn sao lần này em cũng trúng fanmeeting.

- Là Ryu Minseok nhỉ, cảm ơn vì đã ủng hộ chúng tôi.

Minseok đã vui lại càng vui thêm khi được thần tượng nhớ rõ tên mình. Anh bước qua bàn bên sau khi hết lượt mà lòng vẫn ngập trong ánh dương của mặt trời mang tên Lee Sanghyeok - Faker nên quên bén đi mất bàn kế bên là của tên kẻ thù truyền kiếp.

Lee Minhyung - Gumayusi thấy bạn kế tiếp là bạn fanboy nhỏ con trắng trẻo nom nhìn yêu vô cùng hệt như một chú cún nhỏ trắng tinh đang vui vẻ không ngừng vẩy đuôi nhỏ.

- Hôm nay bạn có chuyện gì mà vui thế nhỉ?

Chất giọng trầm ấm, dịu dàng chết tiệt cất lên khiến Ryu Minseok dập tắt nụ cười, bao nhiêu biểu cảm hạnh phúc vui vẻ ban nãy triệt để mà vứt xó.

Lee Minhyung định đón lấy cuốn sổ xinh xắn trên bàn thì bị cậu giật phăng khỏi tay, ánh mắt thù địch không cho đụng vào. Minhyung có chút khó hiểu, rõ ràng cuốn sổ đó có cả chữ ký của những người khác sao lại không cho cậu ký.

- Cậu bạn nhỏ này sao đấy? Khó chịu với mình ở đâu à - Ánh mắt dịu dàng nhẹ hỏi.

- Bạn nhỏ gì chứ, anh đây lớn hơn chú ba tuổi đấy!

- Ồ, vậy em thất lễ rồi. Không biết em làm gì khiến anh nhỏ khó chịu vậy nhỉ?

Minhyung vẫn giữ nguyên ánh mắt trìu mến mà nhìn ngắm con cún nhỏ đang xù lông với mình. Minseok ra sức lườm nguýt cậu nhưng khi chạm phải ánh mắt dịu dàng tĩnh lặng tựa biển xanh sâu thẳm lại khiến Minseok chột dạ mà dời tầm nhìn đi nơi khác.

- Nhìn mặt cậu tôi đã thấy khó chịu rồi

- Buồn thật nhỉ vậy là khuôn mặt này không được anh ưa thích sao... Mà hình như chúng ta có gặp nhau rồi nhỉ?

- Khi nào cơ?

- Là những fanmeeting đợt trước, tại vì nốt ruồi lệ xinh đẹp dưới mắt trái sáng láp lánh kia em không thể lầm được đâu.

- Là Ryu Minseok nhỉ... Tên đáng yêu như chủ nhân nó vậy.

Một màn rót mật vào tai kia khiến Ryu Minseok da mặt mỏng liền chẳng chịu nổi mà ửng hồng hai gò má, lúng ta lúng túng bấu chặt tay nhỏ vào cuốn sổ chẳng biết nói gì, mãi cho đến khi được staff mời sang bàn bên mới bừng tỉnh.

Miệng cậu ta dẻo miệng thật. Hiểu sao lũ fan nữ cứ phát cuồng lên vì cậu ta.

Còn ánh mắt chết tiệt kia nữa nhìn ai cũng tình tứ như vậy sao?

Lee Minhyung sau buổi gặp fan liền xin quản lý được phép đi tản bộ một chút.

Tháng tám thời tiết tương đối mát mẻ, thích hợp cho việc đi dạo ngắm phố rồi tiện thể mà tấp vào một quá cafe ngẫu nhiên nhâm nhi tách cafe rồi về luyện tập là hợp lý nhất. Nghĩ là làm Lee Minhyung đi dạo một vòng, đến khi đã mỏi chân liền tấp vào một quán cafe trang trí khá bắt mắt đối diện công viên thành phố.

Cậu bước vào quán với tinh thần thoải mái bước tới hàng người đang xếp hành tại quầy thanh toán mà gọi món. Bất ngờ thay cậu lại gặp lại cún con xù lông ban nãy ở fanmeeting đang đứng ở quầy thành toán.

Ryu Minseok cười niềm nở chào đón khách, anh mặc trên người một chiếc áo thun đen đơn giản, eo thắt chiếc tạp dề màu nâu cà phê gọn gàng mang một nét đẹp dịu dàng, ngọt ngào thư sinh như mối tình đầu chớm nở. Minhyung cũng ngầm hiểu tại sao khách đến quán đông như thế nhưng đa phần là phái nữ rồi.

Chờ mãi mới tới lượt, Minhyung hào hứng đưa mắt nhìn người nhỏ. Minseok vừa đưa mắt miệng treo lên nụ cười, môi mấp mấy câu chào khách công nghiệp chuẩn bị bật ra thì tất cả vội thu lại khi nhìn thấy dáng người đến mơ ngủ cũng chẳng muốn gặp. Minhyung lần nữa thấy khuôn miệng từ chữ U đổi sang chữ U úp ngược của anh lần nữa liền có chút buồn cười khó hiểu, lòng muốn trêu chọc người lớn hơn ba tuổi này.

Phản ứng đầu tiên khi anh nhìn thấy cậu là lập tức quay vào trong gọi một nhân viên khác ra thế chỗ, rồi nép qua một bên gỡ tạp dề định toang bỏ đi đâu đó. Minhyung thấy thế chẳng hiểu tại sao cả cơ thể vội đuổi theo níu tay người nọ mặc dù từ nãy giờ người nọ vẫn không ngừng bài xích với cậu. Bình thường Minhyung chẳng bận tâm tới người ghét mình đâu nhưng chẳng hiểu sao người con trai nhỏ con này lại đem cho cậu chút tò mò và cảm giác muốn cưng chiều, chăm bẵm kỳ lạ.

- Anh đi đâu vậy? Nhân viên được rời quầy đi tự do vậy sao ạ?

Minseok ánh mắt khó chịu thở ra một hơi dài cố điều chỉnh tâm trạng. Một cậu trai mặc đồng phục quán chạy ra vội giải vây.

- Dạ anh ơi, mình vào đây order nhé.

- Cho mình hỏi chỗ mình nhân viên hay thái độ với khách lắm hả bạn. Anh này thấy mình liền bỏ đi không tiếp. Quản lý quán đâu ạ?

- Dạ em là quản lý quán ạ nhưng mà...

- Ồ vậy sao, vậy nhân viên này thì tính sao đây quản lý?

- Dạ... - Bạn nhân viên ngập ngừng nhìn Minseok

- Kêu quản lý chẳng làm được gì tôi đâu, tôi là chủ quán. Đừng làm khó nhân viên của tôi. - Minseok bình tĩnh đáp

Một màn giằng co ba người này khiến các khách hàng trong quán không khỏi chú ý, vài người lôi điện thoại ra chụp, cũng có vài người có lẽ đã nhận ra cậu là tuyển thủ Gumayusi bắt đầu chỉ trỏ nhau. Thấy vậy Minseok liền lo cho bộ mặt của đôi bên mà lôi tên nhóc rắc rối kia vào phòng riêng.

Đúng là trong cái rủi có cái may, hên sau Minhyung gây sự ở chi nhánh chính nên có phòng riêng của Minseok, ở hai chi nhánh kia thì chỉ có lôi nhau vào nhà vệ sinh mà giải quyết mất.

...







































post: 01/06/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro