✧ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok kéo Minhyung vào trong phòng riêng, nơi được thiết kế thành một gian phòng tiện gọn để đón tiếp khách hoặc phỏng vấn nhân viên khi
cần.

Minhyung từ lúc ở ngoài đến khi vào trong phòng gương mặt không đổi treo lên nét đắc ý, vui thích như một đứa trẻ. Cậu dán ánh mắt nơi người anh nhỏ kia, tay vẫn nắm lấy cổ tay cậu chưa buông. Cậu cảm thấy cổ tay có chút nóng nóng, tim hơi đập nhanh nhỉ.

- Cậu cười cái gì vậy? Đã gây sự đủ chưa?

- Em không có ý đó, em chỉ muốn hỏi thôi mà.

- Bộ bình thường cậu hay hỏi lắm hả?

- Dạ đúng rồi.

Ryu Minseok bất lực nhìn cậu ta, ôm trán chẳng nói nên lời.

- Minseok hyung nè...

- Chuyện gì?

- Anh buông tay em ra được không...em hơi nhột...

Lúc này Minseok mới nhận thức bản thân vẫn còn nắm cổ tay người kia, ngượng ngùng vội buông tay. Hắng giọng một cái.

- Cậu thấy thì tự biết bỏ ra đi chứ.

- Tại tay anh nắm thích nên không nỡ buông.

- Cậu...cậu...n-nói gì vậy?

- Dạ là thích anh nắm tay ạ.

Minseok không biết da mặt tên nhóc tuyển thủ kia dày bao nhiêu mà có thể tự nhiên buông ra lời trêu chọc kỳ lạ như thế. Còn anh thì chịu thua, da mặt mỏng cứ thế đỏ như màu da cà chua.

Anh đang không biết phải làm sao với tình huống này thì bị tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên cứu anh một mạng. Anh như vớ phải vàng mà nhanh nhảu bắt điện thoại, đầu dây bên kia là một giọng nữ nhẹ nhàng, anh nghe rồi liền nhìn Minhyung, rồi tiếp tục hướng sự chú ý vào điện thoại trò chuyện.

- Cảm ơn em đã luôn ủng hộ đội tuyển.

- Dạ không có gì đâu, Gumayusi cho em chụp một tấm với nhé?

- Được chứ.

Chuyện là bạn gái cũ anh nghe được ai đó bảo rằng tuyển thủ Gumayusi đang ở quán anh nên liền gọi điện xin anh đến gặp mặt một chút. Tại vì cô ấy trượt fanmeeting đợt này nên mạo muội mà xin anh giúp đỡ. Hết tình thì còn nghĩa nhưng Minseok đây còn tình còn nghĩa đông đầy chỉ cần giọng nói em phát lên con tim liền chẳng thể từ chối mà đồng ý ngay.

Minseok ngồi ở bàn làm việc giả vờ bấm máy tính nhưng thật ra chỉ đang lén theo dõi hành động của họ. Lòng cuộn trào cơn ghen nhưng chỉ biết kìm nén nỗi tủi thân.

- Xong rồi ạ, em không muốn làm phiền anh nữa. Chắc em xin phép ra về ạ. - Cô gái nhỏ nhắn với nước da trắng trẻo treo trên môi nụ cười hạnh phúc.

- Chờ chút đã. Mình nói chuyện một chút nha em.

Ryu Minseok lúc này mới chịu rời khỏi ghế, níu lấy tay cô. Ánh mắt long lên như ý cầu xin.

Lee Minhyung ngồi đấy thấy màn này trong lòng cũng bắt đầu sinh ra cảm giác kỳ lạ mà lên tiếng chen ngang.

- Tụi mình chưa nói chuyện xong mà anh.

- Tôi không có gì muốn nói với cậu.

- Hai người có chuyện gì vậy?

- Chỉ là nói chuyện làm ăn thui, em đừng để ý cậu ta.

- Anh sắp hợp tác với T1 sao?

- Không hẳn...nhưng mình nói chuyện được không em.

Cô gái thấy anh cương quyết như thế cũng hiểu chuyện mà miễn cưỡng đồng. Sau đó Lee Minhyung bị Minseok đuổi khéo ra ngoài với lý do đi lựa bánh và cà phê đi anh mời. Dù không cam là bao nhưng thôi vì phép lịch sự tối thiểu nên đi ra ngoài vậy.

Một lát sau, Minhyung chọn được một cái bánh tiramisu dâu và một ly latte dâu ngon lành ở quán, bưng khay đựng đồ ăn định quay về phòng. Khi đến trước phòng, cậu thấy cánh cửa gỗ bị mở hờ, từ khe hở ấy cậu nghe rõ từng lời hội thoại của hai người bên trong, có lẽ bọn họ chỉ đứng ngay sau cánh cửa này thôi.

- Em xin lỗi, chúng ta chẳng thể bên nhau được nữa đâu.

- Vì sao vậy em, rõ ràng anh đã làm mọi thứ cho em. Em muốn gặp tên nhóc đó anh liền để em gặp mà.

- Không phải anh à, giọt nước tràn ly. Nếu anh vẫn còn muốn chúng ta nhìn mặt nhau thì xin đừng níu kéo. Giải thoát cho nhau đi.

- Vì cái gì chứ? Vì nó, vì cái thằng lỏi tuyển thủ đó đúng không. Em thích nó?

- Không vì ai cả. Gumayusi với em chỉ là thần tượng, em ủng hộ và yêu thương anh ấy. Là vì anh ghen tuông quá mức và vì những điều khác nữa. Chúng ta chỉ có thể tới đây thôi anh à. Anh đừng cố chấp nữa.

Nói rồi cô mở toang cửa. Mọi việc xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi khiến Lee Minhyung không kịp phản ứng. Cô gái giật mình khi thấy Minhyung tay bưng khay bánh đứng sau cánh cửa. Minseok thì chẳng buồn để ý đến sự hiện diện của Minhyung định tiếp tục níu kéo lại cô bạn gái cũ thì cô đã lách qua Minhyung mà bỏ đi ra khỏi quán.

Minhyung lúc này ở lại, âm thầm tiến vào phòng, đóng lại cửa phòng. Đặt khay bánh lên bàn trà rồi bước đến đứng trước mặt Minseok.

- Minseok hyung.

- Em xin lỗi...

Minhyung chẳng rõ tại sau cậu lại nhận lỗi về mình, chỉ là nhất thời cậu chỉ muốn dỗ dàng con cún nhỏ trước mặt kia. Cún nhỏ bị chủ bỏ rơi giữa cơn giông, cứ khẽ run lên bần bật chẳng rõ vì điều gì.

- ...

- Hyung...

- Tại cậu! Tại cậu hết. Oaaaa

Ryu Minseok oà lên khóc nức nở, dùng hai tay đánh liên tục vào lòng ngực Minhyung. Lực đánh mạnh chỉ được vài giây đầu rồi yếu dần về sau, cuối cùng còn sót lại là đôi bàn tay run rẩy bấu lấy ngực áo của Minhyung.

- Tại cậu hết, tại cậu cả. Chúng tôi thành ra thế này là tại cậu cả. Tên tuyển thủ chết tiệt. Tên tuyển thủ khốn nạn...

Giọng anh yếu ớt gắt gao cùng tiếng khóc nấc. Đây là lần đầu tiên Minseok khóc sau khoảng thời gian chia tay. Có lẽ vì kìm nén quá lâu cứ thế mà bộc phát bản ngã yếu mềm nhất nơi anh.

Minhyung chẳng nói gì, giờ cậu nói gì cũng là sai cả vì nguyên do khiến cho anh khóc tức tưởi như thế chính là vì cậu. Cậu im lặng mà để anh đấm, chửi, trách móc thoải mái. Nhẹ kéo cơ thể đang nấc lên từng cơn kia vào lòng ngực, xoa lưng ân cần dỗ ngọt như dỗ một đứa nhỏ lên ba.

- Phải là do Gumayusi em cả. Minseok hyung đừng khóc nữa.

- Em biết anh đau lòng nhưng mà người ta cũng đã quyết, nên tôn trọng quyết định của người ta.

- Ngoan đừng khóc nữa, tại em cả. Sau này em là trâu làm ngựa bù đáp cho anh.

- hic..hiccc.. tôi kh-hông cần cậu.

- Anh không cần thì em cũng làm.

Minseok ngước mắt hoài nghi nhìn người con trai nhỏ hơn mình ba tuổi nhưng cao hơn mình gần hai cái đầu bằng đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc.

- Nhìn xem, mắt xinh sưng cả rồi. Không khóc nữa. - Cậu nhẹ đặt ngón tay xoa mi mắt anh.

- Sao...sao cậu lại như thế chứ?

- Như thế nào cơ?

- Tại sao lại dịu dàng với tôi như thế?...với cả tại sao lại nhận phần lỗi về mình.

- Chả làm sao cả, anh khóc vì em là em sai rồi. Em không muốn bất kỳ fan của T1 nào khóc vì em cả. Cho dù anh chỉ là fan của anh Faker hay chỉ ghét mỗi em thì em cũng không muốn anh khóc. Vì đều là người ủng hộ T1 cả. Em trân trọng tất cả mọi người đã yêu thương đội của em.

- Tôi xin lỗi.

- Không sao ạ, anh đừng khóc nữa là được.

Vừa nói Minhyung vừa cúi đầu xuống cẩn thận lau mặt mũi cho anh. Hành động quá đổi ân cần đấy khiến Minseok cảm thấy như được an ủi, có lẽ tuyển thủ Gumayusi không tệ như anh nghĩ.

Bây giờ phần bánh tiramisu dâu kia chẳng còn là của Minhyung nữa vì đã phải nhường qua cho cún nhỏ háu ăn kia. Có vẻ khóc làm anh kiệt sức mà ăn bánh rất ngon miệng.

- Ngon không ạ?

- Ngon chứ best cake ở quán tôi đấy, ăn thử không?

Nói rồi anh múc một muỗng bánh đưa tới miệng người ngồi bên cạnh. Cậu ngoan ngoãn há miệng khi được anh đút cho. Cậu phải công nhận quán anh làm bánh rất ngon. Cậu hớp một miếng latte dâu rồi đưa sang cho anh, anh cũng chẳng kiêng dè mà hút lấy một ngụm ngon lành. Thấy vậy cậu liền buông lời trêu chọc.

- Minseokie hyung biết không.

- Biết cái gì?

- Uống chung nước là hôn gián tiếp đấy.

Bánh nuốt vào như bị nghẹn vì lời của cậu ta, chẳng tài nào nuốt nổi. Minseok bị nghẹn vỗ vào lòng ngực huỳnh huỵch, cậu thấy dậy vội tiếp nước cho.

- Hôn lần hai nhé!

Bánh thì vừa nuốt xuống rồi đấy nhưng lại nghẹn lại ngay lập tức. Cục tức của Minseok lên tới cổ họng. Anh lườm cậu cháy mặt. Vậy mà tên nhóc tuyển thủ ấy chẳng biết sợ là gì mà còn cười rõ to.

Ryu Minseok muốn rút lại lời ban nãy. Tên tuyển thủ này là tên đáng ghét nhất cuộc đời. Mãi anti thằng nhỏ Gumayusi - Lee Minhyung này.
...























post: 24/06/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro