✧ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là lần thứ năm trong tháng tên nhóc tuyển thủ Gumayusi đó đến tiệm cafe của Ryu Minseok rồi đấy. Lần này còn rủ thêm cả Oner - Moon Hyeonjun, tuyển thủ đi rừng của T1 đến nữa. Ryu Minseok chỉ muốn trốn đi cho xong chuyện, chẳng rõ là cậu ta canh me hay trùng hợp mà lần nào anh ra tiệm thì cậu cũng tới. Và đương nhiên làm sao thoát khỏi những trò ma mãnh của tên nhóc kia.

- Keria coffee xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ.

- Em muốn order một anh chủ đẹp trai được không ạ?

- Một là uống, hai là cút hộ!

- Em đùa mà, một latte dâu tây như cũ và thêm một latte coffee ít ngọt.

- Dạ vâng, của mình hết 5.000 won ạ.

- Dạ em gửi ạ.

- Mình cầm hoá đơn ra bàn chờ giúp em nha.

Minseok đã thích nghi với việc bị Minhyung chọc ghẹo nên chỉ hâm he một câu rồi lấy lại tác phong làm việc chuyên nghiệp ban đầu.

Minhyung thích thú với biểu cảm đa dạng của người lớn, trước khi đi không quên dúi vào tay một mảnh giấy nhỏ xong mới chịu quay về bàn ngồi. Anh chỉ biết thở dài một cái rồi tiếp tục tính tiền cho hàng khách dài.

Một lát sau, Minseok giở mảnh giấy nhỏ ra xem. Bên trong là dòng chữ viết tay nắn nót.

"Lát nữa em có thể mời anh đi ăn được không? Có cả Sanghyeok hyung nữa."

Vừa đọc được tên tuyển thủ mình thích nhất đôi mắt ngọc liền sáng lên lấp lánh. Đích thân đem nước ra bàn cho Lee Minhyung.

- Latte dâu tây và latte coffee của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng ạ.

Lee Minhyung vừa thấy Minseok miệng không kìm được mà treo lên nụ cười cưng chiều khiến Moon Hyeonjun ngồi đối diện nổi hết da gà, nhìn người bạn đồng niên bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu. Minhyung níu tay anh, nũng nịu hỏi.

- Anh ơi, anh có câu trả lời chưa? Đi với tụi em nha.

- Ừ tôi sẽ đi nhưng không phải vì có tuyển thủ Faker đâu nhé.
Khoảng mấy giờ mọi người đi để tôi chuẩn bị. À cho tôi xin cả địa chỉ quán.

- Anh cứ chuẩn bị đi, em qua đón anh.

- Đón? Biết nhà tôi không mà đón?

- Thì anh cho em xin số điện thoại và địa chỉ đi, em qua đón.

- Khỏi, tôi tự đi taxi được. Không cần phiền tuyển thủ Gumayusi trân quý của các chị fan được.

- Em không phiền mà. Minseokie hyung cho em xin số nhé.

- Tôi không dùng điện thoại.

- Nhưng mà T1 muốn hợp tác với tiệm của anh, lần này đi ăn cũng là bàn công việc. Sanghyeok hyung đợt trước ăn thử bánh của tiệm anh thích lắm nên muốn xin số để đặt giao riêng.

- Tuyển thủ Faker thích bánh của tiệm tôi thật sao?

- Dạ đúng rồi. Anh cho em xin số điện thoại nha.

- Số của tôi là xxx xxx 1410...tôi có thể xin số tuyển thủ Faker không?

- Được chứ. Số của ảnh là xxx xxx 0705.

Moon Hyeonjun một màn này làm cho há hốc mồm không khép lại được. Cậu ta muốn nói là "Sao mày lại cho số anh Sanghyeok cho người lạ" nhưng cứng họng chẳng nói được gì. Chỉ khi người nam nọ cầm khay đựng thức uống vui vẻ rời đi cậu mới hoàn hồn.

- Ê sao mày bán anh vậy. Ổng biết ổng chửi cho đấy.

- Không sao đâu, ảnh cũng thích bánh của tiệm mà.

- Nó không có liên quan...ý là mày thích con trai hả Minhyung? - Họ Moon hoang mang hỏi.

- Không, tao thích con gái. Tại thấy ảnh dễ thương muốn kết bạn thôi. Mà tại ảnh ghét tao nên tao phải làm vậy.

- Sao ảnh ghét mày?

- Tại tao là lý do khiến ảnh và bạn gái chia tay.

- Là sao nữa vậy?

- Chuyện dài lắm, tối về kí túc xá tao kể cho.

Họ Moon chẳng nói gì nữa chỉ ậm ừ cho qua. Cậu vẫn là thấy tên Lee Minhyung này lạ lắm.

Chuyện là từ ngày gặp anti fan lớn hơn ba tuổi kia tuyển thủ Gumayusi cứ không ngừng nhớ nhung người nọ. Cái cách dỗi hờn, liếc xéo, liếc dọc của anh, rồi mỗi khi thấy cậu khuôn miệng từ chữ U đổi sang chữ U úp ngược cũng vô cùng đáng yêu. Cứ chọc cho anh nổi giận cậu sẽ lại được ngắm cái môi bĩu ra đỏ đỏ xinh xinh.

Lee Minhyung đã cố ý đến tiệm cafe của anh mua nhiều bánh và thức uống mang về trụ sở, mời hết người này đến người kia, hòng dụ công ty ký kết hợp đồng. Tự mình tạo ra cơ hội để gặp Ryu Minseok nhiều hơn. Và rồi công ty đã ưng thuận khi mèo thần tài đen vuốt râu lên tiếng khen bánh ngon.

Lee Minhyung thật sự đích thân đến rước Minseok. Minseok ngồi trong chiếc Mercedes đen bóng bẩy, sặc mùi tiền. Người ngồi ở ghế lái vui vẻ lắm môi cứ cong lên. Anh cũng chẳng muốn buôn chuyện với tài xế xe, lôi điện thoại ra chơi Tốc Chiến.

Thật sự thì chơi một tựa game trước mặt tuyển thủ nổi tiếng của tựa game đó khiến anh có chút hơi nhát tay mà đầu game chết hết mấy mạng. Dù tên tuyển thủ ngồi ghế lái thi đấu trên PC đi nữa thì anh cũng hơi áp lực.

- Minseokie hyung chơi rừng giỏi nhỉ. Em chơi rừng kém lắm.

- Hả? ừ... thì cậu là ADC mà...không trách được cậu. Tôi có coi stream của cậu, thấy cậu chơi rừng cũng ổn mà.

- Anh coi stream của em thật sao?

- Thỉnh thoảng ghé qua xem cậu luyện tập như nào, chủ yếu tôi coi stream của anh Faker. - Anh vừa nói tay vừa chơi game.

- Buồn nhỉ, không được Minseokie hyung yêu thích. - Nét mặt người con trai lớn rầu rĩ.

- Cậu mè nheo ai coi đấy. Chỉ có fan chị mẹ của cậu thích thôi. Tôi không mắc bẫy cậu đâu.

- Lạnh lùng quá đi. Nói yêu em một tí thì mất gì chứ.

- Có đấy. Tôi là anti của cậu, biết không? Nói ra tôi khác nào tự vả vào mặt tôi.

- Vậy anh nói yêu em đi rồi em cho anh vả vào mặt em thế thì anh khỏi vả vào mặt anh.

Nghe xong câu ấy Minseok chỉ biết ngớ người nhìn sang cậu thanh niên kia cùng lúc màn hình trận đấu hiện dòng chữ victory. Minseok thở dài ảo não không muốn chấp nhất với tên nhóc trẻ người non dạ này. Tiếp tục làm trận khác trong khi cậu ta cứ nói liên thuyên trên trời dưới biển, anh chỉ kiên nhẫn lắng nghe thi thoảng sẽ đáp lại vài câu.

Buổi gặp mặt diễn ra vô cùng suôn sẻ. Người đại diện bên phía T1 đã đứng ra ký kết với Ryu Minseok để cậu cùng nghiên cứu, chế biến cũng như hỗ trợ T1 cafe ra đời. Nhờ vậy mà Minseok biết được rằng T1 sắp ra mắt một khu vực mới gọi T1 cafe để phục vụ cho nhu cầu check in của fan cũng như nhu cầu kiếm chát của tư bản. Và với cương vị là một nhà kinh doanh kiêm fan cứng của T1 làm sao ông chủ Ryu có thể bỏ qua cơ hội vàng này chứ. Lập tức hạ bút vào bản hợp đồng béo bở này.

Bên cạnh đó Minseok còn được nói chuyện rất lâu với tuyển thủ Faker, còn được anh khen ngợi tài năng làm bánh, pha chế và còn xoa cả đầu. Khiến Minseok cứ sướng lâng lâng cả lên.

Minseok đã cùng mọi người trong đội làm vài ly sau đó. Tuyển thủ Faker và Oner uống giỏi lắm, uống bao nhiêu ly mặt vẫn tỉnh queo như chưa có chuyện gì. Tuyển thủ Zeus thì còn nhỏ nên chỉ được uống coca cola. Còn thằng nhóc tuyển thủ Gumayusi kia uống vào thì nhìn có vẻ tỉnh táo lắm nhưng cứ ngồi dựa dựa vào Minseok anh, miệng mồm còn lanh lẹ hơn cả bình thường.

Đến khi tàn cuộc thì ai nấy cũng ngà ngà say. Minseok vốn dĩ là kiểu người khi say sẽ rất buồn ngủ nên đã gục xuống bàn nhậu mà ngủ im thin thít.  Lee Minhyung thấy anh như thế cũng chẳng gọi anh dậy, lặng lẽ, cẩn thận bế anh lên như bế công chúa vào trong xe. Định bụng chở anh về nhà nhưng gọi mãi anh cũng chẳng dậy để nói ra địa chỉ nhà. Ban nãy đi đón, anh cũng chỉ cho cậu đón ở tiệm cafe của anh. Đành đánh xe về kí túc xá để anh ngủ nhờ lại một đêm.

Minhyung đặt anh lên giường của bản thân, chưa kịp đứng dậy đàng hoàng đã bị người nhỏ kia câu cổ lại mà hôn lên môi. Minhyung đôi mắt mở to như bị điểm huyệt. Minseok hôn nhẹ rồi rời đi, đôi mắt mơ màng nửa mở nửa đóng nhìn gương mặt Minhyung phóng đại trước mắt.

- Sao lại là cậu? Minji của tôi đâu?
Tên khốn nhà cậu làm chúng tôi chia tay.

- À...anh nhìn lầm người sao? - Biết người nọ hôn mình vì hiểu lầm cậu liền thở phào.

- Cậu đó... - Minseok không tự chủ mà véo má cậu, lè nhè trách móc.

- Sao lại đẹp trai thế hả...hức...thấy ghét quá.

Minhyung khẽ cười vì con người say khướt cũng đáng yêu kia mà tiếp tục im lặng nghe người kia trách móc. Còn không quên đổi thế, ngồi lên giường để ảnh ngồi vào lòng mình, vòng tay ôm lấy cún say, mặc cho người kia quấy muốn thoát ra khỏi gọng kiềm. Nhưng thể trạng vốn dĩ đã chênh lệch còn thêm cả việc đã say nên quấy còn thua cả con nít nửa phần. Quấy mệt thì ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng cậu trách móc.

- Cậu là đồ đáng ghét. Sao lũ fan nữ thích cậu tới vậy? Toàn fan nhan sắc, biết cái chó gì về game mà cứ nhảy đỏng lên khi đụng vào cậu chứ.
Tuyển thủ game chứ có phải idol đâu mà bắt hâm mộ như là idol chứ?
Bông tuyết ngu ngốc.

- Vậy em không có tài năng ạ.

- Có, ai nói cậu không có tài năng. Cậu là người tiếp nối vương triều đỏ của Faker và tôi công nhận cậu chơi rất cừ. Chỉ là tôi ghét lũ fan của cậu...tôi ghét cả cậu...ghét cậu lắm Gumayusi.

- Làm sao để anh hết ghét em đây?

- Mơ đi, cậu... - Minseok chỉ thẳng vào mặt Minhyung.

- Cậu là tên tuyển thủ đẹp trai chết tiệt cướp bạn gái của tôi.

Dứt câu ấy Minseok như bị rút dây sạc mà tắt nguồn chìm vào giấc ngủ. Anh ngủ im thin thít trong vòng tay Minhyung. Cậu chỉ biết cười khổ thầm nghĩ người anh nhỏ này thật khó chiều mà. Cậu làm tới vậy, anh không thích cậu dù chỉ là một chút hay sao?

...









































post: 27/07/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro