✧ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minseok hyung.

- Minseokie hyung, dậy thôi đã muộn lắm rồi.

- Năm phút nữa.

- Anh không dậy em sẽ hôn anh đấy.

Anh vừa nghe gì vậy? Lè nhè đôi mắt, anh nhận ra bản thân hiện đang ở trong một căn phòng xa lạ bên cạnh còn là tên nhóc tuyển thủ mà anh không đội trời chung còn đang nằm chung chăn chung gối. Anh tự nhủ tất cả chỉ là ác mộng, là ác mộng thôi, nhắm mắt sẽ tan biến hết.

- Anh đừng nhắm nữa không phải là mơ đâu. ADC số một thế giới đang nằm cạnh anh đây.

- Cậu nói không biết ngượng miệng sao? - Anh bị lời kia chọc tới mức tỉnh táo.

- Em nói được sẽ làm được. Anh không tin em.

- Tôi lấy gì tin cậu. Cậu lo mà luyện tập chăm chỉ đi đừng tối ngày đi chọc ghẹo tôi thì chắc sẽ mau thành ADC số một thới giới đấy.

- Người ta là muốn làm bạn với anh mà.

- Thôi khỏi, tôi là sợ nhất cậu đấy. Mấy chị fan của cậu lại chả cào mặt tôi ra.

- Chắc cậu chưa biết cái đoạn clip tôi không để cậu ký tên nó lan truyền trên mạng, cả nghìn fan của cậu vào công kích trang cá nhân của tôi. Có người còn mò vào tận web tiệm cafe của tôi đánh giá một sao.

- Cậu nói xem tôi làm gì sai để bị như vậy. Dựa vào đâu mà việc tôi yêu hay ghét một ai tới lượt fan của cậu quản.
Tôi là hâm mộ kỹ năng chứ không phải theo đuổi thần tượng kpop.

- Em xin lỗi...em không nghĩ nó ảnh hưởng đến anh nhiều như thế.

- Nó ảnh hưởng rất nhiều đấy cậu biết không? Cuộc sống của tôi bị làm phiền, hai tiệm cafe của tôi hụt mất 10% doanh số.

Chỉ vừa mới sáng cậu đã bị anh sấy cho một trận, đúng là không nên chọc cún vào sáng sớm mà. Cậu chỉ đàng giở chiêu mèo cào mà xoa dịu anh.

- Giờ T1 ký hợp đồng với anh rồi coi như em đền bù 10% doanh số cho anh đi.

- Em mỗi ngày đều đem bánh, nước về trụ sở để giới thiệu tài năng của anh cho công ty đó. Anh đừng giận nữa có được không?

- Fan của em cũng vì thương em nên mới thế. Các bạn ấy không có ý đó đâu...nếu anh muốn em sẽ lên tiếng giải thích...

- Minseokie hyung.

Minhyung tựa đầu vào vai anh khi anh chẳng chịu hé răng nửa lời. Giống như mèo nhỏ ra sức dụi dụi lấy lòng chủ nhân. Tóc Minhyung cọ vào má và cổ khiến anh bật cười. Anh trở người, nghiêng về phía cậu vô tình đổi thành đầu cậu dụi vào lòng ngực anh.

- Được rồi, tôi không tính toán với cậu. Đừng dụi như con nít nữa.

- Khi cậu xin ai đó điều gì đều làm như vậy sao?

- Không ạ. Với Minseokie hyung thôi~

Cậu đặt tay hờ lên vòng eo anh rồi tình ý ngửa đầu đối mắt với anh trong khi chiếc cằm vẫn đang tựa trước ngực áo.

Ryu Minseok cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Đây là kiểu người yêu anh hay nũng nịu với anh cơ mà. Cậu ta thật sự là kiểu dễ tương tác với người khác vậy sao? Anh tự hỏi.

Hay cậu ta là gay!

Suy nghĩ của bản thân tự doạ chính mình, tuyệt tình đẩy cậu ta ra theo bản năng. Khiến Minhyung ngớ cả người chẳng biết bản thân làm gì nên tội.

- Ơ sao vậy ạ?

- Cậu biết mình vừa làm hành động gì không?

Cậu bày ra vẻ mặt ngây ngô vô tội, sấn đến Minseok ép anh lùi vào vách tường. Cái thân hình to đồ sộ kia che khuất cả thân hình khiêm tốn của anh. Bị cậu ép vào tường chẳng dám đối mắt, có chút sợ sệt cũng có chút ngại ngùng e ấp.

- Cậu...cậu...cậu đừng qua đây.

- Sao lại sợ em? Em đâu có ăn thịt anh?

- Cậu đừng nói là... có ý với tôi đấy...tôi không thích con trai.

- Dạ? À...haha

Tuyển thủ Gumayusi bật cười khanh khách khiến Minseok liền dâng lên cảm giác xấu hổ. Anh lỡ nói ra nghi ngờ chủ quan nếu không đúng thì anh có nước đội mười cái quần rồi chui xuống hố cũng không hết nhục nhã. Và hình như là vậy thật.

- Em không có, em thích con gái. Em chỉ muốn làm bạn với anh. Có lẽ vì em có những hành động hơi thân mật khiến anh hiểu lầm. Nhưng em thật sự chỉ muốn cùng anh làm bạn.

- Ừ...ừ vậy hả...tôi hàm hồ quá, xin lỗi cậu.

Tay chẳng biết đặt đâu cho đúng. Anh hết xoa gáy, vuốt tóc, di chuyển xuống vân vê góc áo thun màu xanh biển nhạt. Chỉ là hành động này khiến người đối diện thầm khen một tiếng.

Đáng yêu!

Lee Minhyung nghĩ gì đó miệng lại nhếch lên nụ cười có chút thiếu đạo đức. Bàn tay to lớn nhẹ xoa lấy gò má ửng hồng của người nọ nâng lên.

- Nếu là Minseokie thì cũng "đáng yêu".

- Hả?...cậu...đừng có..

- Anh lại hiểu lầm rồi đấy. Ý là em khen anh đáng yêu.

Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường cũng không khốn khổ bằng lúc nói chuyện với tên nhóc ma giáo này. Đôi gò má nóng ran, đỏ hỏn như cà chua mọng trĩu cành. Không biết giấu mặt vào đâu chỉ biết ngoan ngoãn trưng ra khuôn mặt ngại ngùng trân nguyên trên bàn tay to lớn vốn chỉ dùng để múa phím người kia. Bên này cậu ta lại được dịp thoả thích ngắm nhìn tạo vật đáng yêu trên tay. Não lại nãy sinh ra thứ suy nghĩ không nên có.

Hôn một cái được không nhỉ?

Nghĩ là một chuyện làm lại là một chuyên khác. Cậu cũng tự cảm thấy kỳ quặc nên vội gạt đi nhưng tay vẫn chưa dừng được hành động xoa má cún bông.

Nếu như không có tiếng gõ cửa của người đi rừng cùng đội thì không biết cái bầu không khí ám muội hường phấn này còn kéo dài đến bao lâu.

- Ồ, hello Minseok hyung, còn ở đây à. Sao anh mặc áo của của thằng Minhyung vậy?

Ban nãy Ryu Minseok anh bước chân trái xuống giường hay sao vậy? Hết chuyện này đến chuyện khác kéo đến.

Cái áo màu xanh biển nhạt này chẳng phải của anh thì chắc chắn là của người còn lại. Giờ mới để ý cả cái quần đùi dài chạm đầu gối này nữa. Hệt như em trai mặc trộm đồ của anh trai học đòi làm người lớn, nói không ngoa chứ anh là đang bơi trong bộ đồ của tên nhóc Gumayusi nhỏ hơn ba tuổi. Minseok cười ngượng viện đại cái cớ rồi lôi Minhyung lại vào phòng. Đóng sầm cửa bỏ lại một Hyeonjun ngơ ngác bên ngoài chưa kịp tiêu hoá câu chuyện.

- Cậu thay đồ cho tôi à?

- Đêm qua anh say, anh quấy rồi còn nôn lên người cả hai nên em mới phải thay đồ cho anh.

- Nhưng mà lột đồ người khác như vậy là không đúng, biết không?

- Em chỉ muốn giúp anh thôi. Với chúng ta đều là nam cả. Cái anh có em cũng có. Em là không thích giống đực.
Chỉ là kích thước có chút khác nhau.

- Đừng có đụng vào lòng tự tôn của nhau nha. Tôi chưa thấy của cậu sao tôi biết cậu to hơn tôi?

- Anh muốn xem thật à?

- Thôi, giữ cho người yêu cậu dùm tôi không so đo với cậu.

Những ngày sau đó anh chủ tiệm cà phê mang họ Ryu và cậu tuyển thủ trẻ Gumayusi không gặp nhau lấy một lần.

Ryu Minseok thì tất bật chạy đi chạy về giữa trụ sở T1 và tiệm cafe của mình. Gấp rút nghiên cứu tạo ra menu mới chuẩn bị cho ngày khai trương T1 cafe vào đầu tháng mười này. Còn tuyển thủ Gumayusi thì lao đầu vào luyện tập ngày đêm để chuẩn bị cho giải Liên Minh Huyền Thoại thế giới năm 2023. Năm nay Hàn Quốc còn được chọn làm nơi thi đấu càng khiến cậu và cả đội quyết tâm hơn bao giờ hết. Năm nay mục tiêu của Minhyung là nâng lên chiếc cúp vô địch thế giới 2023, trở thành ADC số một thế giới.

Họ cứ thế mà lướt qua nhau như hai đường thẳng độc lập vô tình sai số liệu mà giao nhau tại một điểm của cuộc đời rồi quay về quỹ đạo cũ.

Một hôm nọ, Ryu Minseok như thường lệ mang theo tệp hồ sơ công thức đã hoàn chỉnh đến trụ sở T1 chờ phê duyệt lần cuối. Tệp hồ sơ này là thành quả hai đêm thức trắng của anh, vì mong muốn đem đến những sản phẩm chất lượng nhất cho T1 cafe, vừa hướng đến lợi nhuận vừa là tâm ý chân thành của một người hâm mộ lâu năm.

Bước đến cửa thang máy với con mắt thâm quầng thấy rõ đến độ Minseok phải đeo kính cận để che bớt khuyết điểm. Mắt nhắm mắt mở, vai anh va phải vai của người bên cạnh, vội cúi đầu xin lỗi rồi mới nhận ra năm người đứng cùng thang máy với anh là đội một Liên Minh Huyền Thoại của T1  Người anh va phải là huyền thoại bất tử Faker - Lee Sanghyeok. Faker hiền lành cười lịch sự, mắt anh va phải tệp hồ sơ dày được chuẩn bị chỉnh chu, đánh tiếng hỏi.

- Cậu đã hoàn thành xong rồi sao?

- Dạ vâng. Vừa xong tối qua ạ.

- Tôi rất mong chờ đấy!

Được thần tượng khen ai mà không thích chứ. Ryu Minseok cũng không ngoại lệ, siết lấy tệp hồ sơ vào lòng, ánh mắt long lanh hơn cả mặt hồ phản chiếu ánh dương. Ai trong thang máy cũng thấy điều đó mà khen thầm: "mấy bạn fanboy của Faker quả là đáng yêu".

Duy chỉ một người thì thấy hơi khác. Đáng yêu thật đấy nhưng mà đáng yêu này không dành với ADC nhà T1. Minhyung len lén luồn tay qua khe hở giữa đoàn người, níu nhẹ thân áo Minseok. Anh vậy mà chẳng để ý đến cậu cứ nhìn tuyển thủ Faker, ánh mắt long lanh thiếu điều thốt ra: "tôi không thích con trai nhưng yêu Faker lắm."

Minhyung hơi dỗi rồi đấy. Dẫu biết Faker là thần không chỉ trong giới mà còn là tượng đài trong lòng tất cả tuyển thủ theo đuổi con đường thể thao điện tử chuyên nghiệp nhưng cái sự đố kỵ không tên này một khi đã nảy mầm sẽ khó mà nhổ tận gốc, cậu còn không rõ nó có từ đâu và từ bao giờ.

Sự ganh đua nghề nghiệp hay là phần bản ngã xấu xa của mỗi người. Lee Minhyung chẳng rõ.

Tự nhủ, tự khuyên bản thân bao nhiêu lần thì cậu vẫn không gạt đi cái dục vọng ấy. Khao khát công nhận nơi anh, muốn ánh mắt ấy một lần nhìn về hướng cậu một cách tự hào như khi nhìn anh Sanghyeok. Khao khát cái ánh mắt mang theo dải ngân linh huyền bí vô tận kia sẽ dõi theo cái cái tên tuyển thủ T1_Gumayusi - Lee Minhyung.

Quẩn quanh trong cái suy nghĩ đố kỵ và tự ti ấy mà không nhận ra mọi người trong thang máy đã rời đi gần hết, bản thân vẫn đứng nghệch ra đấy với khuôn mặt vô cảm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang vẫn chưa tự mình sắp xếp ổn thoả.

- Này, cho cậu.

- Hả?!

Cậu giật mình nhẹ khi nghe tiếng người gọi. Thanh máy chẳng còn ai ngoài anh và cậu, cửa thang máy vẫn mở. Bàn tay trắng trẻo xoè ra trước mặt, bên trong là một túi bánh quy nhỏ đúc hình con gấu nâu đáng yêu, được bọc bằng túi nhựa trong suốt và thắt nơ đỏ.

- Dạ?

- Hàng mới của Keria coffee. Ăn thử cho tôi cảm nhận nhé.

- Giờ tôi phải đi đây. Tạm biệt cậu.

Dúi túi bánh quy nhỏ vào tay cậu rồi anh chạy bay biến mất. Cậu cầm túi bánh nhỏ lọt thỏm trong lòng bàn tay chỉ vọn vẹn ba cái, bánh có vẻ vừa ra lò nên còn hơi âm ấm. Cẩn thận gỡ dây nơ đỏ buột miệng túi, cho gọn một cái vào miệng lớn. Vị chocolate ngọt nhẹ, bánh nở đều, giòn không quá cứng, giòn tan sau một cái cắn, chạm vào khoang miệng đắng chát.

Ngọt ngào thật đấy, lần sau sẽ ghé mua.

Vừa đi dọc hành lang vừa hí hoáy mở điện thoai. Có số anh đã được một tháng nhưng đây là lần đầu cậu nhắn tin cho anh.

Anh bảo cậu cho cảm nhận mà, cậu lễ phép đáp lại thôi. Chỉ là phép lịch sự tối thiểu nhỉ?

...





























post: 25/08/2024 ☾✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro