1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại là Haidilao ạ?"

Minhyung ngán ngẩm nhìn tuyến đường quen thuộc dẫn đến nơi yêu thích của người cầm lái bên cạnh mình mà không khỏi khẽ thở dài một hơi thật khẽ, trong khi người được hỏi thì chỉ đơn giản nhếch nhẹ khóe môi mèo lên đáp lại một tiếng "ừm" thật vui vẻ.

"Anh lừa em"

Gã bĩu môi hờn dỗi, một biểu cảm không mấy ăn nhập với bộ vest đỏ cùng mái tóc được chải chuốt kĩ càng khiến gã trông như thể một chàng quản gia lịch thiệp mà biết bao chàng trai, cô gái mơ ước có được. Khác hoàn toàn với chiếc quần thể thao không thể nào quen mắt hơn được phối với chiếc áo thun có lẽ là của một nhà tài trợ nào đó mà Sanghyeok vớ đại được trong tủ quần áo của mình. Hai bộ dạng mà người khác trông vào sẽ chẳng ai nghĩ rằng họ chuẩn bị có một bữa ăn "lãng mạn" cùng nhau cả.

Hay nói đúng hơn, ngay từ khi bước lên xe Minhyung đáng lẽ ra đã nên để ý đến cái cách ăn mặc có phần không mấy phù hợp của anh với viễn cảnh tuyệt vời mà gã đã vẽ ra về một buổi hẹn hò lí tưởng của mình. Một nhà hàng sang trọng, nơi chỉ có hai người họ và những ly rượu vang chứ không phải một tiệm lẩu náo nhiệt toàn nước lèo và nước lèo.

"Không hề" - Sanghyeok đáp lại, ánh mắt vẫn tập trung về phía trước, hoặc không, bởi cứ hai ba giây gì đó là Minhyeong lại thấy miệng mèo của người kia giật giật lên như thể không thể kìm nén được ý cười khi đã thành công trêu chọc được gã. Nếu là mọi khi, chàng xạ thủ nhà T1 cũng sẽ chỉ đơn giản là bỏ qua mấy trò đùa vô hại, vô thưởng vô phạt, vô cùng nhạt nhẽo của đội trưởng nhà mình hoặc cao hứng hơn chút thì hùa theo để chiều lòng mèo đen tinh nghịch của gã.

Và có lẽ cái kiểu cười tủm tỉm ấy sẽ dễ thương đấy nếu như hôm nay không phải là kỉ niệm một năm ngày hẹn hò của hai người.

"Anh hứa với em là hôm nay sẽ thử cái gì đó mới lạ mà? Haidilao thì còn gì mới hả anh? Chi nhánh mới ạ?"

"Ý hay đấy nhưng không, anh muốn thử combo nước lẩu khác"

Nhớ không lầm thì lần cuối Minhyeong đi ăn Haidilao là ngày hôm qua thì phải? Lần trước nữa thì là ngày hôm kia. Cỡ 3 4 hôm trước gì đó nữa cũng mới Haidilao gặp ngay bên KT Rolster đang nhúng lẩu kể về ẩm thực Haidilao Việt Nam và sau đó là hẹn thêm kèo Haidilao ở Đức từ anh em viễn thông chí cốt mà gã không biết chắc mình có bị bắt phải tham gia hay không.

Nhưng gã biết chắc một điều: bây giờ bản thân đang cảm thấy cực kì khó chịu. Ngày kỉ niệm không phải là hôm nào cũng có và cũng hiếm hoi lắm họ mới có thời gian rảnh để đi riêng với nhau như thế này. Vậy thì tại sao?

"Anh đi với người khác thì còn ăn nướng hoặc là nhà hàng. Mà sao mỗi lần đi với em thì lại cứ phải là Haidilao? Anh biết rõ là em không thích chỗ đó một chút nào rồi, hay anh cảm thấy việc phải đầu tư suy nghĩ xem làm gì, đi đâu trong ngày kỉ niệm của em với anh là điều thừa thãi? Rằng em sẽ ổn và vâng lời theo mọi quyết định của anh mà không cảm thấy tổn thương ạ?"

Minhyeong, với vẫn là chất giọng dịu dàng đó, nhưng dường như sự điềm tĩnh của mọi khi đã lại bị thay thế bằng một vài tia dao động trong lời nói. Thậm chí gã suýt chút nữa còn không kiểm soát được mà cao giọng với anh, nhưng rất may mắn là điều đó đã không xảy ra vì suy cho cùng, gã đau lòng vì anh không đồng nghĩa với việc gã có thể làm đau anh. Sanghyeok của gã đã hứng chịu quá nhiều vết thương và gã thì không cho phép bản thân anh được chai lì với chúng. Vậy nên dù là tức giận, Minhyeong vẫn phải thật bình tĩnh và nói ra những cảm xúc của mình để anh có thể hiểu cho gã, rằng gã trân trọng ngày kỉ niệm của hai người họ là vì gã trân trọng anh.

Để rồi một khoảng lặng ngắn bao trùm lấy anh và gã. Anh thì vẫn tập trung lái xe nhưng điệu bộ thích thú ban nãy có vẻ như đã bị cuốn theo lời nói lúc nãy của Minhyeong mà biến mất không còn lại một chút dấu vết nào. Gã thì dường như cảm thấy khó xử bởi những câu từ mà mình vừa thốt ra, loay hoay một lúc tìm thời điểm thích hợp để nói ra lời xin lỗi thì xe của hai người đã dừng lại.

Không phải ở trước cửa Haidilao mà là một bãi đậu xe lạ mắt nào đó Minhyung chắc chắn bản thân chưa từng tới trước đây. Trong khi vẫn đàn xem xét tình hình, Sanghyeok đã nhanh chóng cất lời trước khi gã có thể kịp hiểu xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

"Anh xin lỗi"

Lời nói vừa dứt, Minhyeong liền tròn mắt nhìn anh. Miệng mấp máy như định nói gì đó nhưng đã bị ngón tay thon dài của Sanghyeok chặn lại trước môi cùng một nụ cười nhẹ nhàng trấn an sự xáo động trong ánh mắt của gấu lớn.

"Đáng lý ra anh nên hỏi ý của Minhyeong trước xem chúng ta nên đi đâu, làm gì thay vì tự ý quyết định mà không để tâm đến cảm xúc của Minhyeongie. Anh xin lỗi vì đã làm Minhyeong của anh bị tổn thương. Vậy nên em ơi, tha lỗi cho anh nhé?"

Từng câu từ dịu dàng của anh tựa như xoa dịu lấy cảm xúc ngổn ngang trong gã lúc này. Giờ đây, gã bỗng dưng lại không hiểu bản thân đã khó chịu vì điều gì ở con người tuyệt vời này nữa. Hoặc là do gã ngay từ ban đầu mới là người trẻ con và ích kỉ khi chỉ vì một bữa ăn trong buổi hẹn của hai người mà trở nên tức giận. Gã không biết nữa, nhìn người con trai trước mắt mình lúc này đây, gã cảm thấy đau lòng vô cùng.

Để rồi Minhyeong vội vàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Sanghyeok, thật nhẹ nhàng và nâng niu để không làm anh của gã bị đau. Gã từ tốn rải dọc những nụ hôn vụn vặt từ cổ tay gầy gò của anh đến mu bàn tay xinh đẹp mà gã ngày đêm trân trọng, hôn lên cả những đốt ngón tay và vết chai sạn mà cả hai đều cùng quen thuộc bởi tần suất sử dụng bàn phím mà hình thành. Một nụ hôn cuối hạ xuống lòng bàn tay anh trước khi gã đan thật chặt tay mình vào tay người, nở một nụ cười ngờ nghệch nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của anh.

"Em cũng xin lỗi, vì đã trở nên vô lí và nghi ngờ những cảm xúc và quyết định của anh. Đáng lý ra em đã có thể lựa chọn từ ngữ phù hợp hơn để nói về vấn đề này cùng anh thay vì tự ý cho rằng anh không hề quan tâm gì đến buổi hẹn hò của chúng ta cả. Thế nên tình yêu của em ơi, anh cũng tha lỗi cho em nhé?"

"Anh sẽ tha lỗi cho em nếu em chịu tải Jump King về và phá đảo ít nhất là 2 map ở trong đó"

Sanghyeok lần này đã phải bật cười thành tiếng trước cơ mặt co rúm hết cả lại của Minhyeong để thể hiện sự bất mãn không thành lời của gã đối với yêu cầu hết oái oăm của người gã yêu.

"Cái này là anh đang khéo léo từ chối lời xin lỗi của em đúng không?"

"Không hề"

Với ý cười tràn ngập trong ánh mắt, anh nhìn thẳng vào đôi con ngươi gã thật chăm chú. Lần nữa nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Anh là đang muốn chia sẻ con game yêu thích của anh với em."

Minhyeong thấy anh nghiêng đầu thật khẽ khàng, vẫn khóa thẳng ánh mắt vào gã trong khi từng câu chữ anh rót vào tai chẳng khác nào mật ngọt chết người.

"Cũng giống như việc anh muốn đi ăn món anh thích nhất cùng với người con trai anh yêu nhất trong một ngày trọng đại vậy."

Sanghyeok chính là như thế, vào khoảnh khắc mà người ta không ngờ nhất thì anh lại đột ngột lao vào tấn công đối phương một cú thật chí mạng, bất kể là trong game hay ngoài đời. Bởi giờ đây Minhyeong thật sự nghĩ có khi mình sắp nhồi máu cơ tim với lời thổ lộ đáng yêu bất chợt này mất thôi. Trong khi gã vẫn còn đang bận cười khờ trước sự đánh úp ngọt ngào này của anh, Sanghyeok đã khởi động lại xe và chuẩn bị đánh xe ra khỏi chỗ đậu ban nãy.

"Nhưng nếu em không thích thì chúng ta hoàn toàn có thể đi tới một nhà hàng nào đó theo như gợi ý của em, chỉ có điều là anh không chắc lắm liệu có ổn hay không khi anh ăn mặc như thế này để đi cùng em thôi."

"Dù anh có chùm mền lên người để đi ăn với em thì em cũng không phiền đâu. Tại đằng nào thì em ăn diện lên như thế này cũng chỉ để cho anh ngắm là chủ yếu."

Sau đó, cả hai đã quyết định đi tìm một chỗ nào ở gần đó để ghé vào và bằng một cách thần kì nào đó, chỗ gần họ nhất vẫn là Haidilao trong khi nhà hàng gần thứ nhì cách họ hẳn 3km và đánh giá trên mạng cũng chỉ vỏn vẹn chưa đầy 2 sao. Những chỗ khác thì lại không đảm bảo tính riêng tư vậy nên...

"Tới Haidilao đi, hôm nay em trả. Coi như là lời xin lỗi của em vì đã hơi nhạy cảm thái quá vào ngày kỉ niệm của mình."

Dứt lời, gã rướn người qua, đặt lên trán anh một nụ hôn thật thành kính trước khi nhỏ giọng nũng nịu đòi hỏi anh người yêu của gã:

"Nhưng lần sau, mình đổi chỗ nha anh?"

"Nếu em phá đảo được 2 map của Jump King thì anh sẽ suy nghĩ lại."

Minhyeong đôi khi chỉ hận là mình yêu phải người gì đâu mà nhây dễ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro